Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Vậy rồi cô ấy có sao không " - hắn hỏi cô y tá.
" Giờ thì ổn rồi nhưng có về sau thì tôi không có biết " - cô y tá nhìn hắn và nói.
Nguyên đêm hôm đó hắn nằm chăm sóc cho cô khoảng đến 2h sáng hắn mới chộp mắt được. Hắn ngủ được một chút thì cô đã tỉnh, cô nhìn hắn một hồi và cười rồi lại nằm xuống  ngủ tiếp. Hắn tỉnh lại và đi mua cháo cho cô ăn. Tử Hy thấy Lâm Hàn đã đi và ngồi dậy, lúc đó bác sĩ bước vào và nói với cô
" Giờ cô đã không sao nhưng... " - ông ta nói xong lại ngắt quãng.
" Nhưng sao thưa bác sĩ " - cô lo lắng và chăm chú nghe.
" Đó là lúc trước trên não cô đã bị một khối u nhỏ nhưng cô đã không phát hiện và khi bị tai nạn đã pha chạm mạnh vào đó làm cho nó khó điều trị! Tôi e là...chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa cô sẽ.. " - ông không dám nói tiếp sợ cô sẽ khóc. Cô nghe mà sao nó cứ ù ù bên tay mình. Cô nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ ấy và rưng rưng...
" Tôi xin ông đừng nói chuyện này cho người thân tôi biết và cả người chăm sóc tôi lúc nãy, coi như là ông giúp tôi có được không " - cô cầu xin ông ta đồng ý.
" Tôi đã làm nghề này hơn 20 năm rồi, những gì bệnh nhân cần giấu thì tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ người đó, cô cứ yên tâm " - vị bác sĩ ấy khẳng định
" Cảm ơn " - cô lễ phép trả lời.
Khoảng hơn 10' sau..hắn đã đi lại phòng khi thấy cô đã ngồi dậy hắn chạy lại ôm cô.
" Em tỉnh rồi sao , anh nhớ em lắm, em tha thứ cho anh có được không vậy, anh xin lỗi " - hắn ôm chặt cô.
" Anh mau tránh xa tôi ra, tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa rồi... Anh mau biến đi " - cô gạt tay hắn ra.
" Em nói gì cơ! Cho anh xin lỗi, lỗi là tại anh đã không nhận ra em sớm hơn " - hắn khóc.
" Anh im đi, vậy đây là gì...đây là gì hả, anh đối xử với tôi như vậy anh có vui không, tôi hết chịu đựng được con người như anh rồi, cũng do tôi mù tôi ngu khi đã cho anh hành hạ đến nông nỗi như vầy " - cô vừa nói đưa bàn tay có những vết sẹo lúc trước hắn đã gây ra đối với cô và cười khinh hắn. Hắn nhào đến ôm chặt cô vào lòng
" Anh biết anh sai, mong em tha thứ cho anh có được không " - anh khóc và van xin cô.
" Anh nghĩ với những gì đã làm cho tôi rồi chỉ bằng 1 lời xin lỗi thôi sao, xin lỗi ư ! Tha thứ ư! Anh có biết cái giác mà bị người mình yêu thương đối xử với mình như vậy không hả! An mau cút ra khỏi phòng tôi nhanh lên " - cô tức giận và đẩy hắn thật mạnh làm hắn chưa được kiểm soát thì đã ngã xuống đất. Hắn đứng dậy nhìn cô và bỏ đi. Hắn vừa đi vừa lẫm nhẫm câu nói của cô. Hắn yêu cô nhiều lắm, hắn khóc trong sự tuyệt vọng và bản thân tồi của hắn đã gây ra cho cô.
_____
Cô ngồi trong phòng và bật khóc, cô rất muốn nhào lại ôm hắn thật chặt. Nhưng cô sợ, cô sợ... Khi hắn biết cô phải chết thì hắn sẽ đau khổ vì cô, cô đau lắm, cô ước như mình chưa từng quen biết hắn để cho cô khỏi phải yêu hắn. Cô khóc, cô cứ khóc,...ngay cả người mình yêu mà cũng làm cho người ấy tổn thương. Tại sao những chuyện xui xẻo lại ập đến với cô vậy. Cô biết hắn rất buồn nhưng làm sao cái miệng này của cô lại dám nói được chứ...cô sẽ tập quen từ từ khi không có hắn và cho hắn dần dần quên cô đi...cô cũng không biết khi cô đi rồi hắn sẽ ra làm sao nữa. Rồi cô mỡ điện thoại mình lên album xem những tấm ảnh của hắn và cô mà tim cô nhói đau như muốn vỡ tan ...

________________________/ HẾT CHƯƠNG 5 \_________________________
Tác giả : Yến Thy
Truyện do mình tự làm mong mọi người thông cảm, nếu có sai sót gì thì cứ góp ý... Đừng chê nha...
Mơn mọi người nhiều...,
Nhớ ủng hộ mình 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman