Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng ánh mặt trời gọi vào trong căn phòng của cô. Cô dụi mắt và đi thẳng xuống ngay phòng khách . Khi mẹ cô thấy cô thì bà ấy gọi lại và nói

" Tử Hy, lại đây mẹ nói này, con giám đốc của gia đình Mạc Minh Khang đã để ý đến con rồi đấy... " - bà chưa nói xong cô đã cất lời với thái độ dường như chuyện này xảy ra khá nhiều.

" Con biết! Con biết là mẹ sẽ bảo rằng.., thiếu gia đó thích con rồi mẹ sẽ tác hợp cho 2 đứa nhưng con không cần... Thứ con cần là anh ấy... Mẹ có biết, con khổ đến nhường nào không" - vừa nói xong cô đã bật khóc.

" Mẹ biết, nhưng cũng đã 3 năm rồi... Con cũng quên chuyện đó đi xem như là làm lại từ đầu với người con trai khác " - bà nói như van xin con gái mình. Bà biết cô ấy yêu anh ta rất nhiều, đêm nào bà cũng khóc nhưng không ai biết... Bà chỉ giấu trong lòng. Bà cũng đã tìm khắp nơi nhưng không ai tìm ra Lâm Hàn cả.

" Mẹ nói vậy mà được sao ? " - cô tức giận và đi một mạch vào phòng vệ sinh đống cửa cái rầm lại.

Bà ấy buồn bã và lắc đầu rồi đi vào phòng của mình.
Cô không ăn sáng và quyết định đi dạo ngoài phố để yên tĩnh. Đi đến 1 cái công viên xanh cô nhìn vào chiếc ghế cô nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Cô còn nhớ anh ấy đi mua kem cho cô ăn và còn đút vào miệng cô...cô khóc ...cô đau...anh ấy đi như là một cơn gió thoáng qua, đang mãi loay hoay với những suy nghĩ bất chợt từ phía xa có 1 người thanh niên cao ráo tiến lại và đưa cho cô chiếc khăn tay.

" Này...cô cầm lấy đi, đừng khóc ở đây không tốt hơn đâu " - anh ta nỡ nụ cười thân thiện. Cô vội đứng lên và lấy ngay chiếc khen để lau mặt mình.

" Cảm...m..." - cô đang định cảm ơn anh ta nhưng sao người này giống Lâm Hàn quá vậy. Đúng rồi, mặt mũi và thân hình này thì chắc chắn là anh ấy rồi không sai vào đâu được. Cô khóc to hơn và tiến đến ôm chầm lấy anh ta. Anh ta bối rối chẳng biết làm gì cả nhưng cũng vỗ dành cô làm cô có cảm giác của anh ấy đang ôm cô lúc trên máy bay vào 3 năm trước.

" Cô không sao đấy chứ..." - anh chẳng hiểu gì nhưng vẫn hỏi.

" Anh không nhận ra em sao! Em đây này! Tử Hy của anh đây này! Suốt 3 năm qua anh đã đi đâu vậy và sao anh không về với em" - cô mừng rỡ

" Cô nhận lầm người rồi.. Tôi không có quen cô " - anh thản nhiên nói.
Cô nghe như tim mình khắt lại. Anh ấy nói vậy là sao? Cô vừa suy nghĩ thì có tiếng nói từ đằng xa.

" Thiên Hạo à ! Anh đi đâu mà nãy giờ em tìm mà không thấy " - ả ta vừa nói vừa liếc sang cô .

" À...anh đi ngang qua đây và thấy cô này khóc nên đã đến an ủi " - anh tiếng lại nắm chặt tay ả ta.
Cái gì? Thiên Hạo ư! Rõ ràng là anh ấy mà...sao lại có thể.? Hai người họ đi nắm tay đi ngang trước mắt cô. Ả đưa 1 tờ giấy vào tay Tử Hy rồi bỏ đi. Cô cũng không biết gì và trong đó là 1 địa chỉ của 1 quán nước. Cô biết là ả muốn hẹn cô nên cô cũng đi đến đó.
_________
Cô đã có mặt tại quán và ả cũng vậy. Ả đi đến và mời cô ngồi.
" Xin chào, tôi là Gia Gia rất vui được làm quen" - ả cất giọng thân thiện và chanh chua.
" Chào..tôi là Tử Hy cũng rất vui được làm quen " - cô nói với giọng chán nản.
" Vậy giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, Thiên Hạo anh ấy đích thị là Lâm Hàn... Lúc anh ấy bị rơi xuống biển thì mai đã được đưa vào bờ! Tôi đi đến và đem anh ấy về...chăm sóc anh ấy chu đáo và anh ấy đã bị mất trí nhớ về những chuyện trước đây. Tôi đã xem thông tin và biết 2 người là người yêu với nhau rồi... Tôi đã yêu anh ấy từ hồi 2 người quen nhau...tôi rất tức và đã tìm cách để tách hay người ra và giờ đã thành công mỹ mãn. " - ả ta cười nữa miệng
" Vậy cái ngày mà máy bay rơi xuống điều là do cô sắp đặt " - cô nhếp mép..
" Đúng vậy... Và giờ cô hãy rời xa anh ấy.. " - ả Gia Gia đó khoanh tay và nhìn cô chầm chầm.
" Cô nghĩ cô có quyền đó ư " - cô đứng dậy và bỏ đi. Cô đang đi thì ngay từ lúc nãy cô đã gọi anh ta đi đến đây. Đang có 1 chiếc xe chạy tới.. Ả giả vờ cầm lấy tay cô và tự đẩy mình ra ngoài... Lúc đó anh đã nhìn thấy chạy lại ôm chầm lấy ả...cô chẳng biết gì, rõ ràng là cô chẳng đụng cô ta là cô ta tự làm. Anh khóc nức nở ...cô vội gọi xe cứu thương.
Đã đến bệnh viện. Anh ta tiến đến gần cô và tát cô 1 cái thật mạnh.. Anh đánh cô, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đánh cô cả. Tại sao chứ...cô khóc...cô nghe ù ù bên tay của mình.
" cô mau cút khỏi đây cho tôi " - anh tức giận quát cô thật lớn.
" Lâm Hàn... Em không có làm là tự cô ta ..." - cô nghe sao mà nghẹn ! Anh kêu cô cút sao?
" Cô mau đi trước khi tôi đổi ý "
Cô chẳng nói gì và bỏ đi...Cô nhớ lại cái ngày cô cũng nằm viện. Anh chăm sóc và nói sẽ yêu cô và không bao giờ bỏ cô,...cô nhớ lại từng kí ức ấy. Vừa đi cô vừa khóc và ngoài trời đã đổ mưa to.🌧Đang đi cô nhìn thấy một cặp tình nhân đang chạy trú mưa. Cô buồn. Cô khóc...sao anh lại quên cô được chứ. Cô khóc càng ngày càng nhiều và rồi cô ngã quỵ xuống. Cô đã ngất trong cơn mưa lạnh giá...
___________/ HẾT CHƯƠNG 2 \____________
Mọi người góp ý cho mình với nha.
Khi nào rãnh mình sẽ làm tiếp 😋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman