Chương 30: Đưa con bé về đây
Tại tập đoàn HD.
Căn phòng làm việc của An Hạ lúc này cực kì yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng xột xoạt từ vài tờ A4 trên cái bàng bóng loáng kia.
" Cốc cốc" - tiếng gõ cửa làm phá vỡ không gian vốn có của vị tổng tài này, An Hạ hơi nhíu mày mới cho phép người ngoài kia bước vào.
Không ai khác là Tần Hàn, vẫn phong thái như cũ nhưng trên tay lại cầm theo 1 sắp hồ sơ được niêm phong rất kỹ lưỡng.
An Hạ nở nụ cười lên tiếng " Ây cha, tớ tưởng cậu mất tích rồi chứ"
Tần Hàn ném sắp hồ sơ lên bàn liền hừ vài tiếng " Tớ không đi làm thì lấy gì mà sống"
An Hạ quăng chiếc bút trên tay sang một bên " Hợp đồng xong rồi à"
" ừ, 2 tuần sau sẽ thi công"- Tần Hàn đáp.
An Hạ đứng dậy đến vỗ vai Tần Hàn vài cái " Cậu vất vả rồi"
" Bớt mấy trò nhảm đi, lại muốn gì à"
Nghe Tàn Hàn phản kháng An Hạ cười rộ lên thật xinh đẹp nhưng không mất đi dáng vẻ một cường nữ " Tớ nói này, tuần trước đi công tác liền thấy ở giữa trung tâm thành phố K có mảnh đất tốt, cậu không nhúng tay vào thì rất uổng phí một nhân tài nha"
" Nè nè, thôi đi, tớ không nhận dự án đó đâu"- Tần Hàn xua tay như gặp tà, sau đó bộc lộ nổi lòng khốn khổ " Chuyện vợ con tớ còn chưa lo xong, bây giờ ôm cái dự án đó nữa thì làm sao tớ sống nổi"
" Tớ tưởng cậu giải quyết chuyện Từ Tâm ổn thỏa rồi chứ"- An Hạ ngồi xuống ghế liền hỏi.
" Hajzzz, rất rối đấy"
" Chuyện thế nào?"
" Hiện tại em ấy đang chờ xem cấy ghép tinh trùng có thành công hay không, vì sức khỏe quá yếu nên tạm thời em ấy ở quê cùng bố mẹ, tớ chỉ có thể chọn cách cuối tuần về thăm. "
An Hạ hơi dừng lại " Khoan đã, đã ra mắt nhà cậu chưa?"
" Vẫn chưa"
" Từ Tâm chưa chữa lành đôi mắt cộng thêm mang trong mình đứa bé của chồng trước.....liệu bác Tần có đồng ý không đấy"- An Hạ mặt đầy lo lắng cho Tần Hàn.
" Lâu rồi tớ không trở lại nhà, thực sự chính tớ cũng không dám bước vào Tần gia, nói chi là dắt Từ Tâm về đó chứ"
An Hạ nhìn Tần Hàn đôi mắt đau buồn chỉ im lặng thở dài. Tóm lại vẫn đưa cho Tần Hàn một lời khuyên " Cậu tranh thủ về ăn với bác Tần một bữa cơm đi, bác ấy rất nhớ cậu đấy"
" Ừ".
--------------------
Chiều hôm ấy, Tần Hàn tự mình lái xe đến vùng ngoại ô thành phố, đoạn đường không tính là quá xa nhưng với tốc độ của Tần Hàn phải mất hơn 2 giờ mới đến nơi.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc đã sống hơn hai mươi mấy năm cô chỉ cười nhạt một cái liền bấm chuông.
Rất mau trong nhà liền có người cung kính " cô chủ đã về"
" Bác Phi vẫn khỏe chứ"
" Ta vẫn khỏe, cô chủ mau vào đi, ông bà chủ đang chờ cô ăn cơm đấy" "Vâng"
Tần Hàn hít một hơi lấy dũng khí liền bước vào, một căn biệt thự không nói là xa hoa nhưng thực sự rất đẹp, đây là đẹp theo phong cách cổ điễn. Trước đây ba Tần Hàn là một doanh nhân chuyên buôn bán các loại gỗ, đồ vật thuộc hàng cỗ điễn, mẹ là một nhà nghiên cứu đồ cỗ. Gia đình Tần Hàn vốn có tiếng trong giới làm ăn, nhưng kể từ hơn 10 năm trước Tần ba đột ngột tuyên bố bán đi công ty sau đó lui về ở ẩn cùng Tần mẹ xây nên một căn biệt thự theo sở thích cả hai. Từ lúc đấy Tần Hàn đã được Tần ba dạy dỗ bằng cách tự đứng trên đôi chân của mình không dựa dẫm vào số tài sản đó.
Nhìn căn nhà hơn mấy năm vẫn không có gì thay đổi Tần Hàn có chút xúc động chỉ nhẹ nhàng tiến đến phòng ăn. Căn phòng không hề im tĩnh như suy nghĩ của cô, vừa bước vào liền nghe tiếng cười nói của cô em gái quen thuộc.
" Ba à, chị hai lâu quá, đói chết con rồi" - Tần Tiết kêu lên thảm thiết.
Tần Hàn bước vào liền tỏ vẻ cung kính " Ba, mẹ"
" Chị đứng đó làm gì mau ngồi xuống"- Tần Tiết lên tiếng.
Tần Hàn đến ngồi cạnh Tần Tiết trong lòng thầm suy nghĩ không biết có cô em như vậy là phước hay họa đây.
Lúc này Tần ba mới lên tiếng " Công việc con dạo này thế nào?"
" Dạ vẫn rất ổn"
" Ừ"- Tần ba đáp lại một tiếng liền cầm đũa gắp vài miếng thịt.
Nhịn không được Tần Tiết lên tiếng " Ổn gì chứ, chị chẳng phải giàu đến mức tiền sài không hết sao, vừa làm phó tổng, vừa chủ nhà hàng 4 sao. Vậy mà có mỗi chuyện cho em làm bếp trưởng cũng khó khăn"
Tần Hàn đáp thẳng " Chẳng phải em làm bếp trưởng rồi sao"
" Mẹ, mẹ không bênh con"- Tần Tiết nói không lại liền quay sang Tần mẹ.
Tần mẹ im lặng một lát liền nói " đừng như chó với mèo mà cãi nhau suốt, lớn rồi"- Tần mẹ hiền lành cuối cùng cũng lên tiếng.
Tần Hàn tay run một chút liền gắp một ít thức ăn sáng chén Tần mẹ. Sau đó rút về. Cô thực sự rất hồi hợp. Cả suốt buổi tối, không khí trên bàn ăn chỉ có mỗi Tần Tiết nháo lên. Thế nhưng, chỉ có như vậy mới xua đi cảm giác rượng rạo. Bữa cơm coi như ăn cũng ngon miệng đi, dù không nói nhưng bản thân Tần Hàn biết hôm nay Tần ba rất vui, Tần mẹ ăn được hẳn 2 chén.
Cơm tối kết thúc, Tần Hàn hiểu ý vào phòng khách cùng ba mẹ, cô như chuẩn bị tinh thần sắt thép đối mặt với ba mẹ mình.
Cánh cửa phòng khách khép lại. Tần Hàn chỉ chậm chạp thốt lên.
" Ba, mẹ...con nghĩ con...con muốn kết hôn"
Tần ba nghiêm mặt " là nữ?"
" Dạ vâng"- Tần Hàn cúi đầu.
Tần mẹ hướng con người đang rụt rè nói " đưa con bé về đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro