Chap 47: Kiếp nạn thứ 81 _ Part 2
- Vy đâu ?
Anh hỏi hội cờ bạc chăm chú trong căn phòng.
- Jet lôi đi rồi.
- Bao lâu ?
- Hình như là ... 1 tiếng trước. Sao vậy ?
- Jet vừa hỏi tôi, Vy đâu.
***
- Thấy Vy chưa ?
- Không thấy, đang cho tìm lần 2. Còn nữa, trên tàu có một người rất kì lạ được camera ghi lại.
Erik cầm lấy những tấm ảnh Tưởng Kì đưa. Ảnh chụp từ phía sau, một người không rõ nam nữ, đội mũ che kín đầu tóc.
- Sao vậy ? - Tưởng Kì hỏi khi thấy sắc mặt Erik tái đi.
- Mẫn Phương... là cô ta...
"CỘP".
Chiếc giày của Vy rơi từ trên trời xuống, ngay trước mặt. Nó bị một mũi tên cắm xuyên qua, ghim sâu vào lớp sàn gỗ. Anh nhìn lên, chiếc trực thăng đã đợi sẵn anh ở đó.
***
- Rốt cục cô là ai ?
- Tôi ư ? Chân thành giới thiệu: Hắc Tam Nương, em gái Hắc Thiếu Kình.
Ả gác chân lên buồng lái, tay rung rinh ly cocktail. Vẫn là khuôn mặt đấy, giọng nói ấy, nhưng đây mới thật sự là ả.
- Em gái ?
- Phải, em gái cùng cha khác mẹ.
- Ngươi bắt ta không đơn giản chỉ vì Hắc Gia. – Vy tinh ý đoán ra ý đồ của ả.
- Phải, phải... Trước khi phẫu thuật, ta là bạn thân của con nhỏ Zacki khốn nạn đó. Và ta yêu anh ấy, từ ngày đó rồi cơ ! Vậy mà Rose đến, ta mất tất cả... Hắc Gia nghĩ ta phản bội, bạn bè xa lánh... Ngươi có hiểu cái cảm giác... – Đôi mắt ả bỗng ánh lên, và bờ môi như cười hờ. Ả bắt đầu nhớ về quãng thời gian đó, giọng ả xót xa. – ... cái cảm giác khi người gần chạm rồi, gần chạm, gần chạm tới rồi... và "Bùm", mọi thứ bỗng biến mất... Ngươi có hiểu cái cảm giác bất chấp mất mọi thứ, kể cả danh dự, lòng tự trọng, kể cả cái phụ nữ nhất, để cố gắng đánh đổi lấy một ngày nào đó, tìm lại được điều xưa cũ...
Ả ta đứng dậy, đặt chiếc cốc trên kệ, rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Vy.
- Và khi ta trở về, thì ngươi xuất hiện. - Ả nâng cằm Vy lên. – Lúc đầu ta cứ nghĩ vì ta không đẹp bằng Rose, nên anh mới yêu cô ta. Nhưng không, ngươi không đẹp bằng ta, và anh ấy vẫn yêu ngươi. Ngươi thật khốn nạn, Vy ạ...
Tiếng ả nghiến răng ken két, chất chứa đầy những hận thù.
- Ta không có được anh ấy, không ai có được anh ấy.
Vy cựa quậy, và bất ngờ tiếng "Bíp" vang lên.
- Cẩn thận, người càng cử động, càng chạm vào sợi dây, chiếc đồng hồ đấy sẽ chạy càng nhanh, quả bom sẽ càng sớm nổ, và chiếc máy bay sẽ càng lao nhanh hơn vào cái... ờ... trại trẻ mồ côi của ngươi, đúng không nhỉ ? Cái toà nhà màu vàng gần đây ý !
Và cả cười phá lên một tràng dài giòn giã. Vy nhìn xuống. Tay cô bị trói vào một chiếc cột, cổ chân đeo một chiếc vòng, gắn với cái máy đến ngược, gắn với một dây điện, gắn vào máy lái. Là... bom...
- 18 tiếng, 18 năm ngươi sống trên quãng đời này. Cái chết đẹp đấy, và ít ra sẽ có người nhớ đến người.
- Dây gì đây ?
- Dây... chết !
"Rầm".
Cánh cửa máy bay bị giật tung, Erik lao từ trên xuống sàn. Mẫn Phương giật mình quay lại nhìn. Thoáng đầu sự ngỡ ngàng khẽ lướt qua, nhưng ngay sau đó, môi ả nở nụ cười.
- Vậy là... nhân vật chính đã đến...
- Ngươi biết là sẽ chết, vẫy mà vẫn làm ư ?
Tiếng anh vang lên răng rắc, đôi mắt sắc lạnh. Bờ môi anh cong lên, không hề dữ dội, nhưng rất đáng sợ. Nó giống như thần chết, lướt đến chỉ một giây thôi, nhưng cướp đi vĩnh viễn. Cơ mà cái chết lần này... chắc là không nhanh gọn lắm đâu.
- Phải, tôi biết. Nhưng cái giá anh phải trả, tôi sẽ khiến anh đau đớn y như tôi đã từng. - Bỗng, ả dừng lại, đôi mắt ả rung rinh và ả bắt đầu khóc, cả người ả như khuỵu hẳn xuống, và ả ào tới ôm anh. – Erik... Erik... Tại sao ? Em có gì không bằng họ ? Tại sao ? Em chỉ cần anh yêu em thôi, chỉ cần anh yêu em thôi, để em nhìn thấy anh thường xuyên thôi cũng được. Em sẽ tha cho cô ta, chỉ cần anh yêu em thôi, em sẽ tha hết ! Erik, làm ơn... Em yêu anh, thật sự yêu anh mà !...
Nước mắt ả rơi, trên áo anh.
- Erik, làm ơn, cô ta sẽ sống, chỉ cần anh nói anh yêu em...
- Vậy lúc ngươi hại chết Duy Hoàng, ngươi có nghĩ đến tình cảm cậu ấy dành cho ngươi không? Cậu ấy đã từng nghi ngờ ngươi, nhưng cậu ấy vẫn bảo vệ ngươi. Người có nghĩ tới cậu ấy không ?
Không có thứ gì đau khổ hơn thứ gọi là tình đơn phương.
- Tưởng Kì.
Anh nói nhẹ.
"PHẬP".
Đạn mê cắm thẳng vào lưng ả. Ả từ từ, từ từ buông anh ra.
- Không chỉ cô ta chết, bọn họ cũng chết, danh tiếng của anh cũng chết... Anh sẽ thấy như tôi từng thấy, khi tình yêu của anh rời xa anh, từng chút một...
Ả rơi từ trên máy bay xuống, nước mắt bay theo gió, không ai đáp lại.
***
- Vy, em có sao không ? Thứ này tháo thế nào ?
Anh vừa tháo trói cho cô, vừa nhìn sợi dây quấn chân cô. Đồng hồ đếm ngược nhảy thời gian, còn 16 tiếng.
- Đừng anh... Càng cử động nó càng chạy nhanh. Hơn nữa, chiếc máy bay này là lái tự động. Ả đã liều chết thì ả sẽ làm đến cùng. Không chỉ có máy bay lao vào trại trẻ thôi đâu, mà còn cả chiếc du thuyền nữa... Ả đã gắn bom vào cả nó nữa... Bọn họ sẽ chết hết... Đừng Erik, đừng tháo nữa, đừng cố nữa mà ...
- Đừng nói nữa.
Mặc kệ lời Vy, anh vẫn rút súng bắn liên hồi. Sợi dây không đứt.
- Không, Erik...
12 tiếng.
- Tôi không thể để mất em được, thứ này chắc chắn phải đứt !
Anh cầm máy cắt laze, nó để lại một lỗ nhỏ trên sàn máy bay, nhưng sợi dây vẫn không đứt.
8 tiếng.
- Erik à, anh đừng ở lại đây, anh đi đi...
4 tiếng,
- Erik à !
30 phút.
- Đừng mà, đừng làm nữa, đừng cố nữa...
10 phút...
- Erik...
2 phút...
Nước mắt Vy nhạt nhoà, anh gục đầu vào vai cô. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy bất lực như vậy. Thứ anh yêu thương nhất, thứ anh sẵn sàng hy sinh bản thân, đang chết dần ngay trước mắt anh mà anh không thể làm gì. Anh khóc...
- Tôi không thể để mất em được, không thể...
- Erik à... Cả đời này anh chỉ cần nhớ, người em yêu nhất là anh. Tưởng Kì, tôi biết cậu nghe thấy tôi, kéo anh ấy lên đi. Nói lại với Joke, tôi có thể không bảo vệ được bản thân, nhưng sẵn sàng, vì sói.
- Tưởng Kì, tôi cấm cậu !
Anh gào lên, đôi tay anh siết chặt vai Vy, rơi từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ. Cô là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh, cô là tất cả, nếu mất cô, làm sao anh có thể sống tiếp. Cô gái nhỏ bé của anh, không ai có thể cướp đi được, không một ai ! Anh sẵn sàng liều mạng với thần chết, dù chỉ để dành lại một cơ hội sống sót nhỏ bé cho Vy.
- Erik, nghe này, em không phải cô gái duy nhất, càng không phải cô gái cô gái hoàn hảo nhất. Em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, nhưng anh là cả một vũ trụ vĩ đại, còn rất nhiều người phải trông chờ vào anh. Sau này, đừng vì em mà nghĩ quẩn, đừng vì em mà hành hạ bản thân, anh phải như sói, anh được học từ nhỏ rồi mà, anh phải đứng lên...
Nước mắt Vy lệ nhoà, gò ám cô ướt đẫm. Anh ấp đầu cô vào ngực mình, nhưng tay cô lại đẩy anh ra. Cô phải đẩy anh ra, cô không thể giữ anh lại cho cô được nữa rồi...
- Tưởng Kì. – Cô gọi dứt khoát.
- Không, không, không... Vy, em từng nói nếu em rời xa tôi, cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy mà bây giờ em dám rời xa tôi sao ?
Vy bật cười, nước mắt mặn đắng.
- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm... Tưởng Kì, chỉ còn 40 giây thôi.
Tưởng Kì cắn răng nhắm mắt, ấn nút, chiếc dây buộc trên lưng anh kéo anh lên, xa dần, xa dần...
- Không, Tưởng Kì... Tôi cấm cậu, tôi cấm cậu ! Tưởng Kì, cậu buông tôi ra ! VY ! VY !...
Giọng anh khản đặc, anh cố vứt bỏ sợi dây trên người mình, nhưng Vy đã vụt khỏi tầm tay anh. Đôi tay anh quờ quạng chới với vào không khí, vào màn đêm hư vô. Anh cố vớt vát lại hình ảnh cô gái bé nhỏ, anh cố nắm lấy gương mặt ấy. Tại sao ? Tại saoq ua bao nhiêu khó khăn qua cả hai đều vượt qua được, mà đến đây lại dừng lại ? Tại sao lại như vậy ? Cô là của anh, mãi mãi là của anh. Nếu chết cũng là anh chết trước cơ mà !
- VY ! Tôi cấm em rời xa tôi, tôi cấm em...
Cô ấy, xa dần.
Vy mỉm cười, cô giật mạnh chiếc dây lần cuối.
"BÙM".
Chiếc máy bay nổ tung, sớm hơn kế hoạch. Nó không bay đến được trại trẻ.
Tưởng Kì phải cho máy bay lập tức quay lại du thuyền.
Bầu trời đêm pháo nổ.
Chì trong ánh sáng ấy, là chiếc váy Vy bung xoè, phát ra ánh sáng lấp lánh. Chiếc váy đen trắng long lanh, như những ngôi sao nhỏ lung linh, là kiệt tác của Jetkeen.
Cú xoay mạnh nhất.
Erik nhìn lại tay mình, chiếc nhẫn Black Wolf của cô ở trong tay anh.
- VY !
Kiếp nạn thứ 81.
Nước mắt rơi, từng mảnh vỡ của chiếc máy bay như găm vào tim anh, đôi mắt anh trống trải.
- Erik, em yêu anh...
Ngày cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro