Chap 47: Kiếp nạn thứ 81 _ Part 1
Vy hồi hộp, hơi thở của cô bị nén chặt trong chiếc váy cưới. Jetkeen bên cạnh loay hoay thêm thắt, miệng không ngừng lầm bầm:
- *Tên khùng này nữa ! Váy này mặc với khăn choàng thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ !*
- *Jetkeen, bộ đồ này.. bao nhiêu vậy ?*
- *Bao nhiêu gì cơ ?*
- *Giá tiền ấy ?*
- *390 ngàn đô (Khoảng 2 tỉ 7). Có vấn đề gì à ? Chê rẻ hả ?*
- *À... Không, không có...*
2 tỉ 7 ? Đúng là vung tay quá trán ! Một chiếc áo bình thường cô mua cũng chưa đến 200 nghìn nữa !
- *Chốc nữa cô sẽ thấy, chiếc váy không bình thường đâu !*
Vy khó hiểu. Ngoài vẻ đẹp lộng trời này, chiếc váy còn ẩn chứa điều gì nữa ư ?
- Zacky này, cho mình xem danh sách khách mời được không ?
- Đây chị dâu ạ !
Zac đang xem xét vị trí các bàn ăn, vừa tiện tay tiện luôn miệng, lấy cho Vy xem.
- Gần 500 khách, chị cứ xem đi.
- Hả ?
- Gần 500, hơn gấp đôi đám cưới em đó. Ông chồng chị đúng là...
- Ôi trời, anh ý... Anh ý tìm ra cả bác Vũ, bác Trường, bao nhiêu người thân xa lắc xa lơ của mình nữa này ! Trời ơi, lâu lắm rồi mình chưa gặp họ, lâu lắm luôn ý !
- Còn có cả khách của Erik, sẽ có nhiều người làm Vy bất ngờ lắm chị ạ !
Vy giật mình. Hắc Thiếu Kình, hắn có đến không ? Nhưng, anh là người hiểu cô nhất trần đời, hắn ta chắc chắn không bước vào đây nổi nửa bước. Vy lấy lại nhịp thở, khẽ lườm Zac, tự dưng lại gọi chị, ngại quá. Hai người vốn dĩ là bạn thân, thế mà lại ra chị dâu - em chồng rồi !
- *Đây !* - Jetkeen hạ khăn trùm đầu xuống. - *Vải ren mỏng, tha hồ mà ngắm chú rể nhé !*
"Chú rể..."
Phải, hôm nay, Vy là cô dâu.
Ánh mắt Vy hướng về phía chiếc túi xách của cô, lo lắng.
- *Yên tâm đi, cậu ấy sẽ lao vào cô, y như một con sói. Đồ tôi thiết kế mà !* - Jetkeen đóng hộp phụ kiện, nhướn cao đôi mày kẻ đậm. - *Phải tự tin vào bản thân Vy ạ. Cô phải vứt bỏ nó đi, quá khứ không nuôi sống cô được đâu ! Dùng thêm với lọ nước hoa kia, cái tôi để trên bàn ấy, tối nay sẽ là tối của hai người.*
- *Cảm ơn.*
- *Bảo hắn tổ chức lễ kỉ niệm thường xuyên vào là được, tôi may sẵn đồ cho cô rồi đấy ! Được rồi, đứng dậy nào, Trony đang đợi cô ngoài kia rồi.*
Jet mở cánh cửa, một khung cảnh lấp lánh đèn hoa.
- Đẹp quá...
- Tốn mất hai cái thẻ của anh đấy ! Hắn ta tiêu có để ý xem là tiền của ai đâu chứ !
- Trony, cảm ơn anh...
Trony thôi ngắm thành quả của việc dâng hiến hai cái thẻ cho tên lưu manh kia, quay sang nhìn Vy, và sững sờ.
- Anh Trony, mặt em... có dính gì à ?
- ...
- Anh Trony !
- ...
- Anh Trony !
- À... Vy, em đẹp lắm. Anh đã ước được nhìn thấy em trong bộ váy cưới như thế này... Đẹp lắm, em gái của anh.
Trony dang tay ôm chầm Vy vào lòng. Anh giờ là đại diện nhà gái, trước mắt anh như hiện rõ lại hình ảnh sân bay chiều hôm đấy, lần đầu và cũng là lần cuối anh gặp bố mẹ Vy.
- Trony, rồi anh sẽ tìm được một tình yêu đích thực của mình thôi, rất sớm thôi...
- Cảm ơn em. Sau này nếu hắn có bắt nạt em, cứ tìm anh nhé !
Vy cười rực rỡ, bám vào cánh tay của Trony, họ tiến vào con đường rải đầy hoa.
Ở cuối con đường, ánh sáng là anh.
Vy nhắm mắt lại, tiếng nhạc nổi lên.
"Anh cho tôi đi nhờ được không ? Tôi vừa cứu mạng anh đấy."
"Cô ấy là người của tôi !"
"Tôi không biết mở cửa..."
"Vì con gái họ đã dám nhìn tôi quá một phút."
"Erik... cứu em..."
"Mình không xứng với anh ấy, không một chút nào !"
"Tôi yêu em !"
"Cô ấy có thai, 4 tháng rồi."
"Để em yên tâm, em yên tâm rằng người đàn ông bên cạnh có thể dùng cả cuộc đời để bảo vệ em."
Mở mắt, đã có anh ở đó.
- Erik, con có đồng ý từ nay sẽ bằng cả tính mạng và trái tim, yêu thương người phụ nữ trước mặt con, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi, cho đến cuối đời không ?
- Con đồng ý.
- Nguyễn Hạ Vy, con có đồng ý từ nay sẽ bằng cả tính mạng và trái tim, yêu thương người đàn ông trước mặt con, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi, cho đến cuối đời không ?
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố, từ nay hai con là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau.
Hai chữ "vợ chồng" đâm sâu vào tai Vy, cô đã coi anh là chồng từ rất lâu, rất lâu rồi... Vy thấy tay Erik nắm chặt tay mình, cô khẽ quay sang. Anh nhấc chiếc khăn trùm đầu, nâng cằm Vy lên, và hôn lên bờ môi ấy.
Bao nhiêu sóng gió, chỉ để được ở bên anh, hạnh phúc như vậy.
- Em là mọi thứ với tôi, tôi từng nói em phải tin vào bản thân mình, và tin vào tôi nữa. Tôi biết có rất nhiều vướng mắc trong lòng em, nhưng một khi tôi đã yêu em, tôi sẽ hy sinh mọi thứ để khiến tất cả vướng mắc ấy biến mất. Em tin tôi chứ ?
- Em yêu anh...
***
Quà cưới, lại quà cưới. Nhiều đến mức đếm không xuể, đến mức Ken cũng không thèm bóc nữa. Cậu nhóc đành rủ Mervin đi chơi đỡ chán, dù sao cũng là bãi biển mà!
Cả bờ biển Nha Trang dài 7 km, kéo dài từ xóm Cồn đến cảng Cầu Đá vắng tanh vắng ngắt khách du lịch. (Tác giả chưa đến Nha Trang bao giờ T_T). Đơn giản thì vì ai cũng biết hôm nay là ngày gì rồi đấy ! Cảm xúc cứ như thấy nguyệt thực và nhật thực xảy ra cùng một lúc vậy.
Trên bãi biển lấp lánh ánh nắng phản chiếu, quan khách nếu không hứng thú với tắm biển lướt sóng thì có thể đi xây lâu đài cát như Lami với Trony, đào đất tìm ghẹ như Ken với Mervin, hoặc chụp ảnh tắm nắng như hai mẹ Zacky với Tưởng Kì đang lăng xăng chỗ kia.
5h30, tất cả mọi người quay lại du thuyền đại khủng của đại boss Erik. Jetkeen tháo một lượt chỉ, và chiếc váy của Vy biến ngang bụng chân thay vì quyết đất. Đương nhiên là lão Sói già đấy có cho tiền cũng không cho Vy cởi chiếc áo choàng xuống. Của lão thì để một mình lão ngắm thôi ! Tóm lại là sân khấu đã được dựng lên và bữa tối đã sẵn sàng.
- *Đến lúc cần thiết.* - Jetkeen thì thầm vào tai Vy. - *Thì quay một vòng thật mạnh. Lúc ấy cô sẽ biết thế nào là sức mạnh của Jetkeen !*
Vy nhìn Jet khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi lại thì tay Erik đã nắm chặt tay cô, kéo lên sân chính.
- *Chân thành cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã bớt chút thì giờ đến đây.* - Anh nâng cao ly rượu. - *Chúc mừng người phụ nữ của tôi !*
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
- *Bây giờ thì...*
Vy đặt tay lên micro của Erik, chiếc mic nhỏ bé gắn trên cổ áo, cô cầm nó lên tay mình.
- *Thưa mọi người.* - Mọi tiếng cười, tiếng xôn xao dừng lại.
- *Chắc hẳn các vị ở đây đã nghe nói tôi là ai, đã ghe về câu chuyện của tôi, nhưng đám cưới ngày hôm nay hẳn vẫn bất ngờ với mọi người, đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra.*
Vy ngừng lời, cô lấy thêm can đảm qua hơi thở sâu.
- *Tôi có thể không có một gia thế to lớn, không có một chống lưng vững chắc. Tôi không phải lãnh đạo và tôi không cũng không phải thương nhân. Nhưng tôi có đủ khả năng để chứng minh cho những ai chưa rõ rằng. - *Vy nhấn mạnh.* - Tôi hoàn toàn có thể biến thành một con sói.*
Ánh mắt cô hướng về phía Joke, ông già đang uống rượu trầm ngâm dưới kia. Từ lúc bước vào buổi lễ, ông không hé môi ấy một lời, huống chi là một tia cười leo lét. Nhưng Joke ngừng uống, nhìn Vy, mắt ông có gì khác lắm.
Một, hai, ba tiếng vỗ tay.
Rồi bốn, năm, mười, mười hai... Tai Vy như ù đi vì âm thanh lớn và cô ngập trong những ánh nhìn khác hẳn. Vy vẫn còn run lắm, mắt cô mờ đi, nhoè đi dưới ánh đèn lấp lánh. Cô như nghe rõ tim đập trong lồng ngực, nó thậm chí còn ồn ào đến tận mang tai. Bàn tay anh siết chặt, anh vòng tay đỡ cô vào người mình, tay anh vòng qua eo cô, tay kia che mic lại.
- Em nói được lắm, nhưng dám cướp lời của chồng hả ? - Tiếng anh bên tai cô.
Vy mỉm cười, cô tựa hẳn vào người anh, vòng tay qua cổ anh.
- Thế tối nay anh định xử em thế nào đây ?
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt thăm thẳm của Vy, trái tim anh bỗng vỡ oà. Phải, cô đồng ý rồi, Vy thực sự đồng ý rồi ! Tim cô và tim anh, đã hoà vào làm một rồi !
Vy chỉ thấy nụ cười lấp lánh của anh một thoáng qua, và eo cô bị siết chặt, vì bờ môi anh ào tới...
Tiếng nhạc vang lên.
Tay anh nắm lấy tay cô, hoàng ôn rực rỡ. Vy dựa vào lồng ngực to lớn vững chắc của anh, mùi bạc hà lại quấn lấy... Phải, cô đã yêu anh, yên bình như thế...
Rượu rum và bữa tối sang trọng, Vy theo anh đi kính rượu khắp nơi. Cô khác ngày xưa rồi, cô không thể chỉ im lặng mà nép sau lưng anh mãi nữa. Mọi thứ phải thay đổi, cô phải bước ra và sánh bước bên anh, cô phải trưởng thành.
***
- Mệt quá !
Vy tháo đôi giày cao gót, mở cửa. Căn phòng trên boong tàu bây giờ là nơi tụ tập của cả đám... gái chán đời. Chị Băng, Lami, Zacki và Jetkeen đang chơi bài rất phiêu.
- *Bài phát biểu được lắm chị dâu.*
- *Được lắm nhóc.*
- *Tốt lắm cưng !*
- *Mọi người không nhìn em một cái được à ? Mệt chết mất thôi... Đâu ra mà lắm khách khứa thế không biết !*
- *Vy thấy sao, bất ngờ không ?*
- *Bất ngờ gì cơ ?*
- *Chiếc váy ấy ?* - Jet vừa nói vừa đập con át rô xuống bàn. - *Hết đường này ! Rực rỡ không ?*
Mất 2 phút để Vy hiểu ra, câu sau là Jet nói với mình.
- *Ơ... Nó bình thường mà. Có gì à ?*
- *Hả ?*
Jet lập tức buông bộ bài xuống, quay sang nhìn Vy.
- *Cô có... Quay người thử tôi xem nào !*
Vy ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo.
- *Mạnh hơn đi.*
Vẫn không có gì.
- *Thôi... Chắc là do pin rồi. Mọi người chơi đi, để phần cho tôi nhé ! Một khi đã là thiết kế của Jetkeen thì không thể lỗi được.*
Jet cau có phàn nàn và lôi Vy sang căn phòng bên cạnh, nơi không có ai cả.
- *Ngồi yên đây để tôi đi lấy máy thử và mấy cục pin. Đừng có đi đâu đấy !*
Sau đó Jet nhanh chóng biến mất, để lại Vy với căn phòng tranh sáng tranh tối. Lạ ghê, có chuyện gì vậy ? Chiếc váy này làm sao vậy ? Có điều gì à ?
Có tiếng cửa cọt kẹt phía sau.
- Chiếc vày này có gì à ? Động cơ phản lực hả ?
- ...
- Sao vậy ?
Vy quay người lại, nhìn hẳn cho rõ.
- Nó, dính máu của cô, Vy ạ.
- Mẫn ... Phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro