Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Trở lại bên em

Chiều, hoàng hôn buông màu nắng vàng rực, từa tựa màu cam lửa lên mọi thứ. Cánh đồng cỏ hoang trước nhà cũng ngập trong màu sắc ấy. Mái tóc Ken lúc ẩn lúc hiện giữa những cây cỏ cao ngang hông người, mải miết túm lấy mấy chú châu chấu cào cào. Trên hiền nhà, Erik ngồi yên dựa vào chiếc giường gấp. Khuôn mặt anh thỉnh thoảng nhăn lại vì đau đớn, nhưng môi anh mỉm cười, vì anh đã có người anh yêu nhất ở bên.

Vy lặng lẽ băng lại vết thương cho anh. Vết thương do mảnh đạn đâm vào tay anh còn chưa kịp liền, máu vẫn còn rỉ ra, ướt đầm. Chân anh cũng chưa khỏi hẳn, phải đợi thêm một thời gian mới bình thường lại được. Chắc phải đợi thêm ít nhất vài ngày nữa.

Erik nhìn Vy. Đôi mắt anh từ lúc nhìn thấy cô rồi thì không nhìn đi đâu khác được nữa.

- Xong rồi... – Vy đóng nắp hộp thuốc, những ngón tay mảnh mai của cô chạm nhẹ lên cơ bắp cuồn cuộn.

Cô định đứng dậy bước đi, nhưng vừa đứng lên bàn tay cô đã bị ai kia kéo lại, ôm chầm vào lòng.

Anh đặt Vy ngồi trên đùi mình, cánh tay anh ôm chặt người cô, đầu anh gục trên vai Vy.

- Đừng đi đâu nữa, tôi sẽ không cho em đi đâu.

- Erik... Ken, Ken ngay ngoài kia...

- Yên nào, đừng nhúc nhích !

Anh càu nhàu, càng ôm cô chặt hơn. Cảm tưởng như cô đang là chú chuột lang nhỏ xíu không may bị một con khủng long bạo chúa hâm hâm dở dở đi ôm ấp.

- Anh...

- Hình như cả người em cũng toàn mùi bạc hà rồi nhỉ ?

- Em... em chỉ...

Bờ môi anh khẽ cong lên khi thấy chú chuột lang trong lòng mình biến thành cục than hầm nóng rực.

- Nhớ thì cứ nói, tôi sẽ cho em biết đó là loại nước hoa gì.

- Hừm... Thèm vào !

- Thèm vào ? – Giọng anh nghe như đang đi đòi nợ ý.

- Đâu... đâu có !

Anh hừ nhẹ, cứ thế tận hưởng buổi chiều ấm áp. Vy ở đây, Ken ở kia, cuộc đời anh có lẽ chỉ thế là ổn.

***

- Đây là một hòn đảo nằm ở phía bắc Philippin, người dân chủ yếu là làm nghề biển. Em không quen nhiều người lắm, chỉ có mấy người hàng xóm gần gần đây thôi. Vì họ nói được Tiếng Anh nên mọi chuyện cũng không khó lắm. Ngày mai anh có thể lên thị trấn gọi điện thoại cho mọi người, điện thoại trên đó tốt hơn ở đây.

- Ở đây em kiếm sống bằng gì ?

- Đan lưới. Em cùng nhóm của bà Miline nhà bên cạnh. Mọi việc không khó lắm, hơn nữa em thông minh mà ! Lúc nào rảnh thì em dạy Ken học, nấu cơm. Đây là nhà em thuê của cô Ruin. Cô ấy tốt bụng lắm, tiền hàng tháng cũng vừa phải, mỗi tội cô suốt ngày say rượu thôi ! Mỗi lần cô ấy say là lại phải đưa vào tận phòng...

Vy chưa kịp nói hết thì có một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ quấn lấy người cô, giọng anh thì thầm bên tai cô như đau đớn:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

- Xin lỗi ? – Vy giật mình, bàn tay đang thái cà rốt của cô dừng lại.

- Nếu tôi quan tâm đến em hơn, em đã không phải chịu vất vả như thế. Em còn chưa 17 nữa...

Vòng tay anh cuộn chặt lấy Vy như muốn ôm trọn cả người cô, bảo vệ cô mãi mãi. Đầu anh dựa vào hõm cổ cô, thở dài.

Vy bật cười.

- Cuối tháng này là em 18 rồi đấy !

- Sao vậy được !

- Bố mẹ cho em đi học muộn một năm. Anh không biết sao ?

- Việc gì anh phải biết, có em là được rồi ! – Anh lầm bầm. – Vậy em tính xem tôi bao nhiêu tuổi rồi ?

Vy khẽ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em có một ông chồng già rồi...

- Hả ? Già !?

- Ừ, vậy là già !

- Em dám bảo tôi là già hả ? Được rồi, để tôi cho em xem tôi già như thế nào !

Giọng anh đúng mang tính chất đe doạ, nhưng môi anh thì rõ ràng là đang cười. Không những cười mà còn tỏ ý đen tối nữa.

- Anh...

Câu nói của Vy bị môi anh lấp đầy. Bờ môi anh nóng quá ! Vy khẽ đẩy anh ra, nhưng anh càng áp sát hơn. Nụ hôn của anh mạnh dần, bàn tay anh gạt tay cô ra, rồi luồn qua tóc cô, kéo cô vào sát mình. Lưỡi anh tách răng cô, cứ thế tiến tới, mật ngọt trong miệng cô bị anh hút hết cả. Anh hôn Vy mạnh đến nỗi cô tưởng như môi mình chảy máu. Hơi thở của anh dồn dập, lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cô.

Nghẹt thở, Vy ú ớ, vội đẩy anh ra. Nhưng tay cô chỉ chạm vào bộ ngực cứng chắc vững chãi của anh, cùng trái tim anh đang đập loạn nhịp rối bời.

Là anh đang yêu cô hay đang hành hạ cô đây ?

- *Daddy, Mommy, nhìn xem Ken bắt được nhiều chưa này !*

Đến lúc này anh mới chịu buông tha cho Vy. Ken lon ton nhảy từ ngoài vào, vô tình phá đám những gì anh đang gây dựng. Vy vội đẩy anh ra, không may tay cô chạm phải con dao trên kệ bếp.

Vy vội dấu tay ra sau, không để cho Ken nhìn thấy.

- *Daddy, Mummy, nhiều quá !*

Cả hai liền nở nụ cười rất "từ bi". Cũng may, vừa khi ấy có tiếng cậu bạn Ken gọi inh ỏi:

- *Ken ơ, đi kéo cá nào !*

- *Ờ lại ngay đây ! Thôi con đi nha !*

Ken vừa quay đi, Vy vội ôm lấy bàn tay túa máu của mình. Erik vừa nãy lạnh lùng làm mặt ngầu bao nhiêu thì bây giờ không khác gì Ken, y như đứa trẻ lao tới cầm chặt tay cô:

- Thật là.. Em lúc nào cũng vụng về như thế hả ?

- Kệ em !

- Em đang bảo ông chồng già này mặc kệ vợ mình ý ha ?

Vy quay đầu đi, cố che một nụ cười. Nhưng che được gì chứ, anh thấy hết mà ! Vy định rút tay ra khỏi tay anh thì lại bị anh giữ còn chặt hơn trước. Anh đưa tay cô đem tới dưới vòi nước, rồi đem cô ra phòng ngoài, mở tủ lấy bông băng.

- Em mà không nghe lời xem, về nhà em sẽ biết tay tôi.

Vy giật mình.

***

Có lẽ đó là bữa tối ngon nhất anh từng được ăn, Ken luôn miệng liến láu về buổi kéo cá, anh luôn cười, căn nhà nhỏ tràn ngập hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp xong mâm cơm, đợi cho hai bố con cười đùa vui vẻ, Vy bắt Ken leo lên giường đi ngủ. Cô cũng muốn trốn tránh một thứ gì đó.

- *Mommy, mommy hát ru Ken ngủ nhé?*

- *Ừ, được rồi, Ken nằm dịch ra đây. Ngủ sớm nhé !*

Vy, hát à ? Từ ngày biết cô đến giờ, anh chưa nghe cô hát một lần nào cả. Erik đang băng bó lại vết thương thì dừng hẳn, tai anh chăm chú.

- Con cò à mà đi a ăn đêm... Đậu phải ả á cành mềm, lộn cổ á xuống ao... À á à ời... À á à ơi...

Hoá ra, như thế này gọi là hát. Erik giật mình, anh bất ngờ nhận ra thì ra từ trước đến giờ, trong suốt 23 năm cuộc đời, đây mới thật sự là lần đầu tiên anh nghe một bài hát. Chìm dần vào giai điệu ấy, lặng người, hiểu được cả nỗi lòng của người cầm ca... Bài hát này lạ quá, của ca sĩ nào nhỉ ?

- Đồng Đăng a..Có phố Kì Lừa...Có nàng Tô a Thị, có chùa Tam á Thanh... À á à ời, à á à ơi...

- Ken ngủ rồi.

Vy giật mình nhìn lên, anh đã tới bên chiếc giường từ lúc nào.

- Em biết hát à ?

- Là anh không biết đấy chứ.

Bất ngờ, dù tay còn đau và chân chưa được vững, nhưng anh nhấc bổng Vy lên, bế cô ra ngoài hiên nhà. Anh ngồi xuống chiếc ghế cong cong, đặt Vy lên đùi mình.

- Em hát cho tôi nghe đi.

Vy đỏ mặt. Tên này lại bị gì thế ?

- Hát đi, bài hát vừa rồi ấy. Sao tôi chưa nghe nó bao giờ nhỉ ?

- Đương nhiên là anh chưa nghe bao giờ rồi. Đó là bài hát ru truyền thống của Việt Nam đấy !

- Hát ru à ?

- Dạ, các bà, các mẹ đều hát như vậy mỗi khi muốn ru cho em bé ngủ.

- Hoá ra là thế... – Anh à lên, rồi gục đầu vào vai Vy. – Em hát hay lắm. Hừm... cả người em toàn mùi bạc hà rồi này... Nhớ thì nói, tôi có cấm em đâu.

Anh hít mạnh, Vy thấy rùng mình nơi hõm cổ.

- Ơ mà... Sao bây giờ anh không dùng nước hoa mà vẫn có mùi đó vậy ?

- Ừm... – Anh nâng cằm cô lên. – Em có muốn nếm thử xem môi tôi còn vị bạc hà không ?

- Biến thái !

Vy cười, môi họ lặng lẽ chạm nhau.

- Tôi kể cho em nghe hết chuyện của tôi rồi, bây giờ đến lượt em. Em nói đi, sau khi em bỏ đi, chuyện gì đã xảy ra ?

- Anh... Sao anh không hỏi vì sao em lại bỏ đi ? Nếu như là các cô gái khác, hẳn họ đã đòi quyền lợi cho mình rồi. Anh không thắc mắc ư ?

Vy nói liền một mạch, rồi cô ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chính cô cũng sợ phải đối mặt với câu hỏi này, như đang đối mặt với anh.

Cô sợ anh sẽ thở mạnh, hay sẽ im lặng, vì anh đã rất thất vọng khi cô không thể mạnh mẽ như những người phụ nữ bên anh từng làm. Nhưng anh ôm trọn cô vào lòng như con khủng long bạo chúa thần kinh có vấn đề nói trên, ôm ôm ấp ấp con chuột lang bé nhỏ.

Cô không dám thở cho đến khi giọng anh vang lên, thì thào gần như lời xin lỗi.

- Vì nếu tôi là em, tôi cũng sẽ bỏ đi. Mà nếu tôi không là em, lúc ấy tôi cũng rất muốn bỏ đi, bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc thế giới... Lúc em bỏ đi, lúc đầu tôi thấy... nhẹ nhõm. Xin lỗi em, nhưng đó thật sự là những gì tôi đã cảm nhận được. Nhưng ngay sau đó, tôi bắt đầu thấy sợ. Sợ mất em, sợ em gặp chuyện, sợ tôi sẽ phản bội lời hứa với bố mẹ em... Em không biết sau khi em đi, tôi đã điện loạn như thế nào đâu.

- Joke đâu anh ?

- Ông ấy... giận tôi. Đừng nhắc về ông ấy, đừng nhắc. Nói về em đi.

Vy khẽ ngậm chặt bờ môi. Sau khi Erik cứu cô khỏi tay Hắc Thiếu Kình, sau lần kinh tởm nhục nhã ấy, cô biết Joke ghét anh hơn cả ghét cô nữa... Là anh không muốn cô buồn nên không nói ra.

- Em... em không may bị ngã chỗ đường ray, xuống tận chân núi. Khi tỉnh dậy em thấy mình ở trong bệnh viện, Rose đã cứu em. Em định mở mắt ngồi dậy thì nghe cô ấy nói chuyện với ai đó, có nhắc tới em, tới anh. Em nhận ra... Cô ấy không như em nghĩ...

Nước mắt Vy lại rơi, cô nhớ lại cảm xúc lúc đó, khi ấy bố mẹ cô mới mất chưa lâu. Hơn nữa cuộc sống có anh, dựa dẫm vào anh lại ăn sâu vào tâm hồn cô rồi, nếu bỗng dưng anh biến mất, lại còn có một thế lực vô cùng to lớn, vô cùng quyền lực, có đầy đủ lý do để đuổi cô ra khỏi anh. Cô sợ, cô rất sợ. Mất anh, cô sẽ mất tất cả.

- Ừm, nói tiếp đi... – Đôi mắt anh khẽ nhắm và đầu anh vẫn tựa trên vai cô.

Vy ngừng khóc, cô lại tiếp tục kể.

- Cô ấy còn... lấy nhẫn của em... nói bác sĩ tiêm cho em thuốc an thần. Sau đó em... phải rất cố gắng để thoát khỏi... Em định về lại căn nhà gỗ ấy, nhưng em bị lạc, em chạy mãi... May sao cuối cùng em cũng tìm thấy nhà Rose, linh tính đã chỉ đường cho em. Nhưng lúc em đến đó... Em thấy.. Em thấy...

- Em thấy căn nhà bị đốt cháy, và em đã cứu Ken ?

- Dạ.. – Vy gật đầu. – Em thấy cả Mẫn Phương, cả Rose đang đứng giữa căn nhà đó nữa. Mẫn Phương là người của hắc Gia.

- Ừm... Tôi biết rồi, biết từ lâu rồi.

-Anh biết từ lâu rồi ư ?

- Phải. Tại sao tôi lại không biết chứ ? Sau khi tiêu diệt Black Wolf nhưng Hắc Thiếu Kình lại không ráo riết đi tìm tôi, tôi đã nghi ngờ rồi.

- Nhưng... Mẫn Phương là em bắt anh phải nhận, chính cô ấy đã hại chết Rose. Cô ấy phá khoá được mật khẩu điện thoại Rose, cô ấy biết Rose đang giam em ở bệnh viện. Rose nói cô ấy biết mẫn Phương là ai, hai bên cãi nhau qua lại, Mẫn Phương đẩy Rose xuống sàn. Rose ngất đi, mẫn Phương lấy xăng tẩm... Em phải ôm Ken chạy đi, thằng bé khóc quá. Mẫn Phương nhìn thấy chúng em, cô ấy đuổi theo, có cả súng nữa. Em chạy ra bến cảng, lên bừa một con thuyền. Cũng may ông chủ rất tốt, em đến đây...

Anh đưa tay lên, che đôi mắt cô đang hoảng loạn.

Lúc nào cũng thế, vẫn luôn có anh ở đây.

Vy bĩnh tĩnh lại, cô không khóc nữa.

- Hết rồi ư ?- Anh hỏi.

- Hết... rồi... Là sao ?

- Em còn định giấu tôi tới khi nào nữa ?

- Anh...

Anh bỏ tay ra khỏi mắt cô. Vy nhìn thẳng vào mắt anh, sâu thẳm, mênh mang... Vy biết cô không thể giấu được nữa.

- Em xin lỗi...

- Em đến đây, có thể tự do không cần giấy phép mà vẫn ở lại được. Hơn nữa còn có thể sống không chỉ một mà hai người. Và cả vết bỏng ở tay em nữa, nói đi.

- Em xin lỗi... Em xin lỗi...

- Tôi không trách em, đừng khóc nữa.

Anh thở dài, ôm Vy vào lòng. Cô vùi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt.

- Con tàu đó là của Mervin Keng, là anh ấy đã cứu em... Nhưng không sao, anh à không sao đâu. Anh ấy rất tốt, không làm gì anh cả, anh đừng hại anh ấy, anh tha cho anh ấy đi.

Mervin Keng, em ruột Hắc Thiếu Kình ? Máu não Erik dồn lên.

- Đừng mà anh, đừng mà. Người ta giúp mình, mình không thể làm hại được. Anh coi như vì em tha cho anh ấy đi được không ? Anh ấy không có gì cả, cũng rất tốt với Ken nữa. Mervin với Hắc Thiếu Kình đã không qua lại với nhau lâu rồi mà, hai người họ không ưa nhau, anh có nhớ không ? Erik, Erik anh đang đau kìa, ngồi yên đi anh, đi...

Hơi thở của anh chậm lại, chậm lại. Vy đợi đến khi cô thấy lồng ngực anh lên xuống đều đều, cô mới buông anh ra.

- Hắn có thật đối xử tốt không ?

- Thật, thật mà.

- Hắn có nhăm nhe gì không ?

- Nhăm nhe anh thì có !

Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Vy, áp mũi anh vào mũi cô.

- Hắn ta sao đọ được với tôi. Thôi đừng khóc nữa, tôi không làm gì hắn đâu. Thực ra tôi còn thích hắn hơn thằng anh hắn hữa. Được rồi, tôi ở đây rồi.

Anh lau nước mắt cho Vy, anh mỉm cười.

- Tại sao hôm đó em đến cứu tôi ra ngoài rồi, lại bỏ tôi đi ?

- Em không biết, em sợ... Em không dám... Em chỉ muốn giúp anh được nhiều nhất có thể, em chưa tính đến chuyện mai sau...

- Mọi chuyện đã qua, đừng tính toán lại nữa, hối hận cũng không kịp rồi. Bây giờ, em chỉ cần bước về phía trước với tôi, thế là đủ.

Anh đợi đến khi Vy chấm những giọt nước mắt cuối cùng.

- Ngày mai em sẽ đưa anh lên thị trấn, anh gọi điện thoại cho Trony...

- Hừm, tôi chỉ muốn sống với em ở đây mãi thôi.

- Sao vậy ?

- Vy à, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm.

Vy mỉm cười, cô vòng tay qua cổ anh, hôn anh thật chặt.

- Em cũng chỉ muốn sống với anh, như vậy, mãi thôi.

- Cũng may là cái làng quê này tốt với em, nếu không thì tôi san bằng nó lâu rồi.

- Em thì ở đâu cũng tốt vậy mà !

- Em đang béo lên kìa.

Anh bật cười, Vy thì nhăn nhó.

- Béo... Anh chê em béo hả?

- A a... Em dám đánh tôi hả ? – Anh la oai oái khi Vy đấm thùm thụp vào ngực anh. - Được rồi, em chỉ mập lên thôi được chưa ?

- Á à anh cù nhây với em hả ? Anh...

Bờ môi anh bất ngờ nuốt mất lời nói của cô, tham lam hôn lên môi cô, cả trán nữa.

- Tôi yêu em.

Vy mỉm cười.

- Em cũng yêu anh nữa.

Nhưng Vy ngập ngừng, tay cô đặt lên bụng mình, nụ cười trên môi Vy dần tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro