Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Khải Phong

Khi Erik tỉnh dậy, chào đón anh là màn đêm lộng lẫy. Anh nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong khu rừng nơi căn nhà của Rose đã cháy rụi ngày trước. Có tiếng lửa nổ lép xép, Erik gượng ngồi dậy.

Ngũ vệ yên lặng bên đống lửa. Tất cả im phăng phắc. Băng Như tựa đầu vào vai Khải Phong, tưởng như chị đang ngủ. Zacky dùng ngón trỏ vẽ những đường vô hình lên lòng bàn tay Tưởng Kì, mọi người ngồi yên cả tiếng đồng hồ rồi. Anh nhìn sang bên, Mẫn Phương gục bên một tấm thảm.

Erik hắng giọng. Khải Phong nhìn anh mỉm cười.

- Sao rồi ? – Anh thấy cánh tay đau buốt và chân anh không cử động được. Thậm chí cổ họng cũng đau chỉ với hai từ như thế.

- Chúng ta đã làm được rồi...

Erik nhìn mọi người. Nhiệm vụ lần này đã xong, nhưng sao ai cũng thiểu não u sầu. Anh đưa tay lên trán cố nhớ lại, tất cả như sóng ồn dập ùa về...

- Duy Hoàng... Duy Hoàng đâu ?

Không ai trả lời anh, đôi mắt anh nhìn từng người, cuối cùng dừng lại trên một tấm khăn trắng phủ lên chiếc cáng trên mặt đất.

- Erik... - Tưởng Kì khàn khàn. - Mảnh vỡ găm sau lưng cậu ấy đâm quá sâu...

Anh không nghe thấy gì nữa.

***

Tất xả quyết định đưa Duy Hoàng về quê anh, chắc cũng 3 năm rồi anh ấy chưa về quê... Trony gọi cho Erik, Hắc Thiếu Kình bỏ chạy, nhưng Hắc Gia đã sụp đổ đến 7 phần. Erik chỉ ừ nhẹ rồi cúp máy.

Bến cảng Hồng Kông, một con tàu hạng sang đang neo đậu. Mẫn Phương mỗi khi tỉnh dậy lại đòi tự tử nên phải tiêm thuốc ngủ suốt.

Trước khi rời khỏi Trung Quốc, Erik tới thăm mộ Rose. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng bồng bềnh, giờ chỉ còn thấy trong bức ảnh đính trên tấm bia đá lạnh lẽo kia. Anh đặt trên mộ một bó hoa cúc trắng, áo sơ mi anh đang mặc màu đen.

Erik đứng lặng, anh định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh thở dài, quay gót bước đi.

Con tàu rời bến. Anh rời khỏi nơi này với một hình bóng ghim trong đầu mình. Hình ảnh Vy đêm đó rất thực, rất rõ... Phải chăng anh đã gặp cô ấy ? Mọi người có nói lại là họ tìm thấy anh ở ngoài toà nhà, có lẽ sức nổ đã phá huỷ tầng 1, bom nổ đã bắn anh ra khỏi kho vũ khí, may mắn cứu sống anh. Nhưng có lẽ lý do còn là điều gì đặc biệt hơn thế. Nếu là Vy, thì tại sao cô lại không ở lại ? Tại sao cô lại rời bỏ anh ? Tại sao hôm đó cô lại theo anh đến đây ? Tại sao cô ra đi không nói một lời ? Tại sao cô có mặt ở đó ? Tại sao ???

Anh rời boong tàu, quay trở lại căn phòng chính.

***

Phòng chính.

- Cậu sao vậy Erik ? Có chuyện gì à ?

Gương mặt hoàn mĩ của Erik lạnh băng, hơn cả gỗ đá. Đôi mắt của anh biến như màu nâu xám, trở lại đôi mắt của sói, sắc lạnh một lần nữa. Trên chiếc ghế đầu bàn, Erik yên lặng chờ đợi tất cả mọi người ngồi xuống.

"Cạch". Anh với tay lấy điều khiển, khoá cửa lại.

- Erik...

- Cậu ... ?

- Sao vậy anh ?

Đôi môi anh vẫn khép hờ, hai bàn tay đan vào nhau. Giọng trầm trầm một lát sau mới cất lên, sặc mùi nguy hiểm.

- Hôm nay chúng ta cần giải quyết nốt một việc. Đúng ra tôi đã định làm việc này từ sau khi Rose mất, nhưng tôi đã không để phòng để dây dưa quá lâu, mới gây ra hậu quả to lớn như vậy.

Anh tạm ngừng lời.

- Chúng ta có nội gián, việc này ai cũng biết. Quan trọng hơn nội gián là ai, chúng ta cũng đã biết từ lâu.

Tất cả im lặng. Anh tiếp.

- Chúng ta đã để cho kẻ đó quá nhiều cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm mà hắn gây ra, để hắn có thể làm lại, để được tin tưởng, nhưng đến bước đường ngày hôm nay, chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Một khi kẻ đó còn... khiến chúng ta mất đi một phần quan trọng... – Anh ngắc ngứ, có gì đó đau nhói. – Hôm nay tôi gọi mọi người là để hỏi về cách chúng ta sẽ dùng để giải quyết việc này.

Một hồi im lặng nữa. Giọng nói trầm khàn của anh vang vọng trong không gian, trong trí óc từng người.

Rồi bất ngờ, tất cả đều nói:

- Chôn sống.

Trong giới giang hồ, chôn sống là hành vi nhân đạo nhất, cũng là hành vi vô nhân đạo nhất. Kẻ tử tù sẽ nhìn ngắm cuộc sống của mình bị từng viên, từng viên cát lấp đầy. Không chỉ vậy, nơi diễn ra hành hình sẽ được thả kiến chiến binh, loại kiến do con người tạo ra, với vết cắn khủng khiếp...

- Chôn sống ? – Anh hỏi lại, lạnh lẽo.

- Chôn sống ! – Không một sự ngần ngừ.

Anh khẽ mỉm cười, tất cả mọi người đều đang đeo một mảnh vải màu đen trên bắp tay.

- Được, vậy thì theo ý mọi người.

Nhưng anh vừa mới dứt câu nói, thì cả chiếc tàu ngầm bỗng vang lên tiếng còi báo động, và ai đó cất tiếng qua mic trên khoang thuyền trưởng.

- Tìm cách giết gián điệp à ? Được lắm !

Là cô ta, là Mẫn Phương .

- Tôi chỉ thất vọng một điều, một điều duy nhất ở anh Erik ạ. Anh chỉ nhận ra tôi là một mật vụ thôi ư ?

Sắc mặt Erik tối lại, anh không nói gì cả.

- Được lắm, vậy thì lần này thay đổi một chút, chúng ta chôn sống bằng nước nhé ?!

Cô ta cười to một tràng dài, sau đó đèn báo động ở các khoang rung lên dữ dội.

- Mẫn Phương, cô định làm gì vậy ? - Khải Phong hét lớn.

- Cô ta.. Cô ta sắp cho con tàu ngầm này... phát nổ...

Tiếng Tưởng Kì vang lên gần như thì thào.

- Thuyền phao... Thuyền phao đâu ?

- Hẳn cô ta đã lấy thuyền phao trước rồi.

Tất cả ánh mắt hướng về phía những chiếc đèn liên tục phát ra sắc đỏ. Không lẽ, mọi người lại chịu chết ở đây sao ? Không thể nào, chắc chắn không !

- Phải rồi, chúng ta còn một chiếc thuyền phao nữa mà.

Khải Phong giật mình nói to.

- Nó ở trong buồng kính, chúng ta có thể...

- Đó là chiếc thuyền dùng cho việc câu cá, phải có người ở khoang chính nhấn nút mới có thể mở ra được.

Khải Phong sựng lại trước lời nói của Tưởng Kì. Đồng hồ đếm giờ bắt đều điểm từng tiếng. 3p nữa. Một tiếng sóng lớn phụt qua, mang theo mẫn Pương an toàn lên mặt biển.

- Không thể cứu tất cả được ư ? - Chị Băng thì thầm.

- Không, không được... Bây giờ chúng ta không thể ra khỏi con tàu này được nữa...

- Khoan đã, lúc Trony đưa tàu này cho tôi có nói là chiếc phao thứ hai có thể dùng tự động mà ! - Mắt Khải Phong sáng lên rực rỡ. – Tuy nhiên sẽ cần nhiều người và rất khó để vặn ốc, nhưng chúng ta làm được mà !

- Thật không vậy ?

Tưởng Kì nhìn lại Khải Phong, mạng sống của tất cả mọi người ở đây chỉ phụ thuộc vào chiếc thuyền phao đó !

- Erik, mọi người mau đi thôi, nếu không sẽ muộn mất ! Mở cái đó bằng tay khó lắm đấy !

Tiếng bước chân chạy rầm rầm xuống khoang tàu cứu trợ. Đó là một khoang đặc biệt, thân toàn bằng kính cường lực, con thuyền cứu trợ nằm ở trong khoang này. Chiếc thuyền nằm sừng sững một góc khoang tàu, kích thước khá lớn, bọc kính bên trên, nhìn như một cái lều. Nó có đủ chỗ cho mọi người.

- Chúng ta đang ở độ sâu 1500m so với mặt nước biển. - Tưởng Kì nhìn đồng hồ.

Tất cả vội vã mở cửa rồi bước vào trong, tiếng đếm ngược đang ở phút thứ 2. Nhưng...

- Khải Phong, sao anh không vào ? – Zacky hỏi.

Khải Phong trông như đang loạng choạng kiểm tra thứ gì đó bên ngoài, và "BÙM", chiếc cửa bị khoá chặt lại và chốt đóng tự động không mở ra được nữa.

- Khải... Phong...

Mọi người ngơ ngác nhìn anh. Khải Phong tránh ánh mắt ấy, anh chỉ cười:

- Được rồi, vậy là vẫn hoạt động tốt... Cứ tưởng lâu không dùng nên han gỉ chứ...

Và, giọng anh nghẹn lại. Môi anh rõ ràng đang cười mà đôi mắt đã long lanh. Anh đang cười, anh đứng đó, anh không vào...

- Khải Phong, từ đầu mày đã biết cái này không phải đồ tự động đúng không ? Khải Phong ?

Tưởng Kì đập cửa rầm rầm, gào to với Khải Phong.

- Khải Phong, Khải Phong ! Mở ra, mày mở ra cho tao !

- Khải Phong, cậu mở ra cho tôi ! Mở ra !

- Erik, cậu... – Anh cố hít một hơi sâu mới có thể nói tiếp. – Tôi biết nếu như tôi không làm gì, cậu sẽ là người hy sinh, nhưng Black Wolf cần cậu hơn tôi... Tôi không thể để cậu đi được...

- KHÔNG ! Thả em ra, thả em ra ! Khải Phong, thả em ra ! Thả em ra ! Anh thả em ra ! Anh đừng hòng đi mà không có em ! Thả ra !

- Băng, em đừng... Cuối cùng em cũng chịu gọi anh là anh rồi đấy ! - Khải Phong mỉm cười. - Đừng làm thế, ở yên đi...

- Không, nếu anh không mở ra, dù em có lên được mặt nước cũng sẽ tự tử cho anh xem ! Thả em ra Khải Phong, làm ơn, đừng bỏ em, đừng mà... Đừng...

Chị điên cuồng cào xé tấm cửa, nước mắt chị ướt nhoà, tay chị đã chảy máu.

- Nếu anh không thả em ra, em cắn lưỡi chết cho anh xem ! Thả ra...

- Băng, nghe này, Băng... - Mắt anh đã biến thành sâu thẳm. - Ở biệt thự, trong phòng em, ở ngăn kéo thứ hai, tôi có để một chiếc máy sưởi rồi đó... Tôi mua từ lâu rồi, mà em không nhận ra... Ừ, phải, bấy lâu tôi vẫn yêu em, em biết nhỉ ? Tôi cũng biết vì sao em không nói gì, nhưng Băng à, quãng thời gian bên em là quãng thời gian đẹp nhất... Sau này, tôi sẽ không bao giờ quên được... Đừng khóc, nhìn em khóc tôi buồn lắm. Mạnh mẽ lên đi ! Em mạnh mẽ lắm mà ! Kệ tôi, sau tôi vẫn còn nhiều người khác, em là một cô gái rất tốt...

- KHÔNG! Anh không được! Anh không được... Em sẽ chết cho anh xem... Thả em ra !

- Tưởng Kì này, khi nào về trụ sở, nhớ lồng ảnh tôi với cái khung ảnh đẹp vào nhé ! Màu xanh ấy, cái màu xanh ấy...

Nụ cười của Khải Phong buồn, buồn lắm. Chị Băng khóc mệt lả, chị gục xuống, chị nhìn anh. Môi chị luôn gọi tên anh, chị không cho anh rời đi.

30 giây nữa.

Khải Phong quỳ xuống, anh áp tay mình với tay chị.

- Tôi yêu em, Băng à tôi yêu em...

Những giọt nước mắt của anh rớt vào tim chị, mặn chát. Nụ cười của anh cố gắng toả nắng một lần cuối, nhưng hình như anh nhìn thấy Duy Hoàng ở đâu đó, ngay bên cạnh...

- Đừng, đừng bỏ em... Em sẽ không sống được... Đừng bỏ em... Em sẽ đi cùng anh, làm ơn đi...

- Xin lỗi em...

Anh đứng dậy, một mạch quay lưng đi. Nếu không anh sẽ vì Băng mà dây dưa mãi. Anh yêu Băng, Băng Như của anh...

- KHÔNG ! KHẢI PHONG ! KHÔNG! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI ! KHÔNG!

Tiếng của chị Băng khản đặc, đứt quãng phía sau. Cả người chị đâm vào tấm cửa, cố gắng thoát ra, giãy giụa, như cái chết đang đến với chị chứ không phải với anh. Cuộc đời đã khiến chị đau khổ một lần rồi, chị không thể để nó tiếp diễn lần nữa...

Erik cắn răng, anh vung tay đánh mạnh vào gáy chị, chị ngất đi.

- Cảm ơn cậu...

Khải Phong thì thào và cánh cửa khoang đóng sập lại.

10 giây.

Duy Hoàng, và bây giờ là Khải Phong.

Mọi chuyện nhất thiết phải đau đớn như thế ư ?

Giây thứ 5.

Một tiếng động lớn và cửa chốt bật mở. Chiếc xuồng được thả ra xoáy nước, xung quanh như vang lên hàng ngàn tiếng gào thét gần xa. Sóng cuộn ùa tới như vũ bão, như muốn đập tan con xuồng thành nhiều mảnh. Chẳng mấy chốc nó đã bị đẩy lên trên mặt nước.

Nước cuốn họ trôi đi.

Để lại đằng sau một đợt sóng cao ngất.

Con tàu ngầm nổ tung, hất văng chiếc xuồng ra xa. Erik thấy như đầu mình bị đập vào ốc vít, nước ào ào phá tung tấm cửa, anh lặng đi, không biết gì nữa...

***

Erik tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Anh đợi một lúc, cảm nhận toàn bộ những thứ gì đang diễn ra xung quanh. Cơ thể anh đau nhức, nhiều chỗ nhói đến xương tuỷ, nhiều chỗ như xương đã bị gãy... Anh gượng mình ngồi dậy.

Một chiếc giường kiểu nông thôn, tấm chăn mỏng đắp ngang người anh, căn phòng bằng gỗ xây từ những thế kỉ trước, và mùi hoa bạc hà tràn ngập.

Hoa bạc hà ư ?

Đây chẳng phải là mùi nước hoa anh hay dùng hay sao ?

Anh kéo chăn, đặt chân xuống nền nhà. Nền đất mát rượi. Một chiếc bàn kê ở phía đối diện, bên cạnh chiếc tủ quần áo. Trên tường treo mấy chiếc khăn màu sắc, và khắp nơi có mùi bạc hà thơm mát.

Anh là ai ? Sao anh ở đây ? Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về những gì đã qua. Huy Hoàng, Khải Phong, kho vũ khí, tàu ngầm, và Mẫn Phương...

Đôi mắt anh bừng mở.

Anh nhìn qua cửa sổ, bên kia trời chiều đang nhuộm màu tím hồng tê tái lên cánh đồng phía xa, một cánh đồng hoa rực rỡ tung bay, phấp phới... Ở đây yên bình quá, là ở đâu vậy ?

Có tiếng bước chân chạy dồn dập. Erik nín thở lắng nghe. Nó dừng lại trước cửa phòng rồi im bặt.

- *Ai vậy?* - Anh lớn tiếng hỏi.

Bên kia có tiếng đổ vỡ, hẳn là giật mình, và cánh cửa khe khẽ mở ra. Một cái đầu, một mái tóc đen vàng lẫn lộn...

Ken.

- Ken ?

- *Daddy, daddy tỉnh rồi !*

Miệng Ken cười rộng hết cỡ, nó sà vào lòng anh và ôm anh thật chặt. Là Ken, là Ken ư ?

- *Daddy, daddy con sợ quá !*

- *Ken... thật là con đó ư?*

- *Dạ, con thấy đầu Daddy chảy máu con sợ quá. Cả tay nữa, cả người nữa. May mà Mommy băng lại rồi.*

Mommy?

Anh nhẹ nhàng bế Ken lên ngồi trên đùi mình, cả người nó cũng có mùi bạc hà. Mặt nó cười, miệng nó cũng cười, mắt nó cũng cười nữa.

- *Mẹ con ư ? Mẹ Rose ư?*

- *Không phải...* - Mặt nó buồn xịu xuống. - *Mẹ Rose được thiên thần đưa đi rồi...* - Nhưng lại vui vẻ lên ngay. - *Mommy cơ !*

- *Đi rồi? Vậy mẹ con là ai ? Mommy là ai ?*

Nó như chỉ đợi anh hỏi câu này để mau lẹ lao xuống, nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.

- *Daddy đi với con, đi với con. mẹ đang tưới hoa ở ngoài kia...*

Erik vội vàng đi theo, dù đầu anh rất đau khi đứng dậy nhưng anh vẫn bước. Đầu anh được băng bó, chân anh được nẹp lại.Nhưng anh vẫn bước, vẫn bước, vì anh không thể để mất, không thể để mất dù chỉ một lần nào nữa.

Giữa những giàn hoa rực rỡ sắc màu, bóng hình người con gái mảnh mai lặng lẽ tưới nước cho từng luống hoa, khe khẽ hát một bản ballat tiếng Việt. Phải, là bóng hình ấy, bóng hình mà anh chưa bao giờ quên được, chưa bao giờ có thể quên, bóng hình mà ngay đến khi nằm mơ cũng không mờ hơn được...

- *Mommy, Mommy !*

Dừng tay lại, mái tóc dài khẽ bay...

Erik cất tiếng, giọng anh khàn khàn.

- Vy...

Cô quay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro