Chap7: Điều kiện của Hoàng gia.
Đến buổi tối ngày thứ 3, Ngô Diệc Phàm đã sắp không còn trụ được nữa, 2 bên đầu gối đều sưng đến lợi hại, chỉ cần nhúc nhích đau đến thấu xương. Hình ảnh trước mắt bỗng mờ dần, thân người cao lớn đổ gục trước cổng Hoàng gia. Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm sau 3 ngày lì lợm đã ngục ngã.
_ _ _ _
Bờ biển, Thanh Đảo.
Có 2 người bước song song trên bãi cát. Ánh nắng chiếu xuống phản chiếu lên mặt biển 1 mảnh lấp lánh, nhưng sóng biển vỗ vào bờ từng hồi đều đặn tựa những tiếng thở than não nề.
Có thể tiếng sóng não nề ấy vang lên thay cho những day dứt trong lòng người...
Hoàng phu nhân cố gắng bước theo con trai, Tử Thao là tâm can bảo bối của bà, là điều đẹp đẽ tốt đẹp nhất mà thượng đế từng tặng cho bà.
Nhưng lúc này đây, 2 mẹ con đi ngay cạnh nhau mà dường như với cậu bà Hoàng không hề tồn tại, hoặc giả là bà cũng không khác so với những hạt cát dưới chân cậu là mấy.
Bởi trong thế giới hiện tại của mình, Hoàng Tử Thao không còn nhớ bà là ai nữa.
Trở lại biệt thự, Tử Thao ngồi đối diện bà, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm như cũ. Cậu đã quá quen chuyện người khác nhìn mình chằm chằm như vậy rồi.
Cứ hằng tháng đều có những người con trai kì lạ xuất hiện trong biệt thự của cậu, người thì ồn ào, người lại tĩnh lặng đến khó hiểu, đôi khi có người còn giận dữ với cậu, điểm chung của tất cả bọn họ là đều nhìn cậu chằm chằm, đôi khi còn đi dạo cùng cậu. Thấy cậu luôn luôn là 1 bộ trầm mặc phản ứng của họ có chút khác nhau. Có người luôn miệng mắng cậu ngốc, người lại lặng lẽ cứ nhìn cậu rồi khóc.
Tử Thao không biết họ là ai, cậu cũng chẳng hiểu vì sao họ luôn xuất hiện trong biệt thự của cậu.
Nhưng...Cậu cũng chẳng quan tâm.
Tử Thao còn đang ngẩn ngơ thì 1 bức hình được đưa đến trước mặt cậu.
Ánh mắt vô thần vì nhìn thấy gương mặt trong bức ảnh trong 1 khoảng khắc đã lóe lên cảm xúc.
Hoàng phu nhân thấy được biểu hiện của con mình tâm can khẽ nhức nhối, nhưng trực giác của 1 người mẹ mách bảo bà rằng: Chỉ có người thanh niên kia mới có thể kéo con trai bà ra khỏi cái kén an toàn tịch mịch ấy.
Sau cái đêm Ngô Diệc Phàm chạy đến quỳ trước mặt bà và cha Hoàng nói rõ tất cả mọi chuyện, bà đã suy nghĩ về câu nói của hắn rất nhiều: "Hoàng gia, xin hãy cho cháu 1 cơ hội, chỉ có cháu mới có thể đem Tử Thao trở về!"
_ _ _ _ _ _
Ngô Diệc Phàm mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường trắng. Hắn ngồi dậy, mất 1 lúc mới nhận thức được mọi thứ. Lúc ngất đi, rõ ràng hắn vẫn còn đang quỳ trước cổng của Hoàng gia.
Còn giờ thì lại đang nằm trong bệnh viện. Rốt cuộc là ai đã đưa hắn tới đây?
Người của Hoàng gia?
Ngô Diệc Phàm khẽ lắc đầu cười nhạt, không thể nào , bọn họ còn chưa nhân lúc hắn ngất xỉu mà đạp hắn vài cái đã là nhân từ lắm rồi đấy.
Đối với kẻ làm tổn thương cậu chủ yêu quý của bọn họ, hắn không đáng được đối xử tốt hơn.
Nhưng Biệt thự của Hoàng gia nằm hoàn toàn biệt lập nên khả năng có người khác đem hắn tới bệnh viện dường như là bất khả thi.
Người của Hoàng gia?
Nghĩ nghĩ 1 lúc, vẫn là đáp án này đi.
Đang phân vân thì cánh cửa phòng bệnh mở toang, quản lý Từ vọt vào, miệng liến thoáng liên tục:
- Cậu tỉnh rồi, Ngô Diệc Phàm! Cậu đồ vương bát đản này, cậu nghĩ cái gì mà dám bỏ khỏi lễ trao giải như thế! Lại còn chơi trò mất tích với tôi! Đi liền 3 ngày, cậu làm cái quái gì khiến cơ thể suy nhược, 2 chân phù nề nghiêm trọng như thế hả? có phải cậu nghĩ mình đủ rồi, không cần kiếm cơm nữa có phải không?
- Anh Từ - Ngô Diệc Phàm đánh gãy lời mắng của quản lí Từ. Ai đem em tới bệnh viện vậy?
Quản lí Từ vẫn chưa hết tức giận nhưng vì câu hỏi của Ngô Diệc Phàm bèn nhịn lại:
- Hừ, tôi còn đang định hỏi cậu đây, cậu rốt cuộc làm sao quen biết được chủ tịch Hoàng?
- Chủ tịch Hoàng?- Ngô Diệc Phàm giật mình.
- Còn giả ngốc với tôi? Cậu nghĩ ở Trung Quốc đại lục này còn có 1 chủ tịch Hoàng thứ 2 hay sao? Chính là chủ tịch Hoàng Nghiêm của tập đoàn Hoàng gia. Hôm qua nhận được điện thoại báo cậu đang ở đây, tới nơi thấy chủ tịch Hoàng đứng trong phòng cậu, tôi suýt chút nữa tưởng mình hoa mắt kia. Hỏi y tá trực mới biết, thì ra chủ tịch Hoàng cho người đem cậu tới, còn làm thủ tục nhập viện cho cậu. Lúc tôi đến thì ông ấy ra ngoài luôn, còn chưa kịp cảm ơn thì người đã đi rồi. Ông ấy bảo người đưa lại cho cậu mảnh giấy này nói là cậu tỉnh thì đưa cho cậu. - Nói rồi, quản lí Từ đem tờ giấy nhỏ, được gấp làm 4 đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, hắn vội vã nhận lấy, bên trong chỉ có duy nhất 1 địa chỉ: Nhà hàng Luxuly, 6h, bàn số 8.
Hắn nhìn tờ giấy không tin vào mắt mình, Hoàng gia muốn gặp hắn?
Có phải đó là dấu hiệu nhắc hắn sẽ được gặp Tử thao không?
-Anh Từ, hiện tại là mấy giờ rồi?
Ngô Diệc Phàm đang ngẩn ngơ bất ngờ hỏi, làm quản lí Từ chở tay không kịp.
- À ờ, hơn 5h chiều, cậu cũng hôn mê hơn 1 ngày rồi.
Nghe thấy thế, Ngô Diệc Phàm vùng dậy, lật chăn ra định bước xuống giường, nhưng 2 đầu gối vẫn đau vô cùng, chỉ cần đứng dậy đã đau đến run lên.
Hắn dật tung kim truyền dịch trên tay, lì lợm bước đi.
Quản lí Từ tá hỏa vội vàng chặn hắn lại, lúc này thật sự lên cơn tức giận:
- Ngô Diệc Phàm, có phải cậu muốn chết không? Chân vẫn còn như vậy còn định chạy đi đâu? Để phóng viên bắt gặp không biết sẽ lại gây ra tai tiếng gì.
- MẶC KỆ! Hôm nay có chết em cũng phải đi!
Quản lí Từ cả kinh, Ngô Diệc Phàm vừa mới hét vào mặt anh đó sao? 1 Ngô Diệc Phàm điềm đạm ẩn nhẫn trước nay chưa từng nổi nóng với bất cứ ai, hôm nay lại nổi giận trước mặt anh?
Trên thế giới này chỉ có 1 người có thể khiến Ngô Diệc Phàm mất bình tĩnh như thế.
"Người đó tên là Hoàng Tử Thao"
Quản lí Từ lấy lại bình tĩnh thì Ngô Diệc Phàm đã ra ngoài phòng bệnh, chật vật lê từng bước.
Anh nhanh chân chạy theo, không thể khuyên được hắn, cách tốt nhất là giúp đỡ hắn mà thôi.
Tính cách Ngô Diệc Phàm cố chấp đến cực điểm. Chuyện hắn đã muốn làm thì cho dù trời có sập xuống hắn cũng chẳng quan tâm, mà nhất là chuyện liên quan đến cậu trai mang tên Hoàng Tử Thao kia.
Thực ra anh vẫn luôn biết kể từ khi về nước, Ngô Diệc Phàm vẫn còn hướng về đất nước có 11 người đồng đội của hắn, thậm trí gần đây còn điên cuồng thuê thám tử tìm kiếm thông tin về Hoàng Tử Thao.
Tình cảm anh em không thể nào sâu đậm như thế, chỉ có thể là...
Nhưng anh cũng không dám khẳng định đáp án trong đầu mình. Đó là câu hỏi bọn họ phải tự trả lời.
Hoặc Ngô Diệc Phàm phải tự tìm ra.
_ _ _ _
Đưa Ngô Diệc Phàm an toàn đến tận thang máy, quản lí Từ mới nhẹ nhõm trở ra, trước khi thang máy đóng lại anh còn nghe thấy câu cảm ơn nhỏ của hắn.
Quản lí Từ quay lại, trên khuôn mặt là nụ cười bất đắc dĩ.
Anh vừa làm 1 việc mà quản lí không nên làm, nhưng đứng trên cương vị của 1 người anh em đó là chuyện cần phải làm.
Quản lí Từ năm nay 35 tuổi.
35 tuổi, cái tuổi đã không còn trẻ, cũng chưa hẳn là già, nhưng đủ để nếm trải chia ly nuối tiếc.
"Ngô Diệc Phàm, bất kể có thế nào cũng đừng bao giờ để người mình yêu vuột mất khỏi bàn tay đấy!"
_ _ _ _
Ngô Diệc Phàm cố gắng bước đi thật tự nhiên đến trước bàn số 8.
Hoàng gia đã ngồi chờ hắn từ trước, thấy hắn nét mặt Hoàng gia liền lạnh băng.
- Chú Hoàng , cháu xin lỗi, đã để chú phải chờ.
Hoàng gia cho hắn 1 cái gật đầu, cũng không để tâm chuyện hắn tới muộn.
Không đợi Ngô Diệc Phám nói tiếp, Hoàng gia đã vào thẳng vấn đề.
- Cậu thề sẽ không để Thao Thao chịu tổn thương nữa chứ?
- Cháu thề!
- Thề bao giờ cũng dễ dàng hơn thực hiện rất nhiều. Nếu ta cho cậu cơ hội cậu có thể vì Tử Thao mà bỏ cả sự nghiệp của mình sao?
-Cháu...
Thấy Ngô Diệc Phàm ngẹn lời, Hoàng gia bật nụ cười lạnh. Quả nhiên như ông dự liệu, hắn sẽ đắn đo.
- 3 ngày, ta cho cậu 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày nếu cậu chọn Tử Thao hãy cho ta biết, nếu không thì... ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT HỌ HOÀNG TA!
Nói xong Hoàng gia đứng dậy lạnh lùng li khai.
Ngô Diệc Phàm ngồi như tượng đá, trên bàn ăn đồ ăn còn nguyên, Hoàng gia chưa hề động qua, hắn cũng không có tâm trạng ăn. Món bít tết lạnh ngắt ảm đạm.
Tiếng điện thoại reo khiến hắn từ suy nghĩ mộng mị tỉnh lại.
- A lô! Xin hỏi ai vậy?
- Thao Thao đã gầy lắm rồi... cậu Ngô... Cậu không nhớ Thao Thao sao?
Định thần lại Ngô Diệc Phàm nhận ra, tiếng nói nghèn nghẹn này là của Hoàng phu nhân. Có lẽ bà đang khóc.
Hoàng phu nhân thật sự đang khóc. Bởi vì bà cảm thấy mình là 1 người mẹ vô dụng, bất lực nhìn đứa con sống trong cô độc tịch mịch, bác sĩ nói càng kéo dài tình trạng của Tử Thao sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hy vọng để cậu ấy trở lại bình thường ngày 1 ít. Bà không thể trơ mắt nhìn đứa con trai yêu quý của mình trầm mặc như thế được.
Bà quyết định cho cậu xem bức hình của Ngô Diệc Phàm, khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt của cậu sáng lên vì hắn, bà biết, không phải phương pháp thần thánh gì có thể chữa khỏi cho cậu, chính người làm cậu tổn thương sâu sắc này lại là liều thuốc giải đối với con trai bà.
Bà mặc kệ Hoàng gia có đồng ý tha thứ cho hắn hay không, thời khắc này bà cần phải cứu lấy con trai mình.
Mà Hoàng phu nhân lại không biết rằng, Hoàng gia cũng vì con trai mà chấp nhận cho hắn 1 cơ hội. Chỉ có điều để có được cơ hội đó hắn phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình.
Cuộc gọi của Hoàng phu nhân trực tiếp đánh thẳng vào lí trí hắn.
Ngô Diệc Phàm siết chặt điện thoại trong tay, nói:
- Dì Hoàng, hãy tin cháu. Cháu nhất định sẽ giúp em ấy.
Cuộc nói chuyện với Hoàng phu nhân xong, tay hắn nhanh chóng tìm đến số điện thoại của quản lí Từ.
- A lô! Ngô Diệc Phàm, cậu làm cái gì mà còn chưa xuống? Tôi thấy xe của Hoàng gia đã đi khá lâu rồi? Hay chân cậu xảy ra vấn đề?
- Anh Từ, em không làm nữa.
- Không làm nữa là ý gì? rốt cuộc cậu có xuống được không?
- Em nói là em từ bỏ sự nghiệp! Không làm diễn viên ca sĩ gì nữa! Cái gì cũng không làm nữa! Anh giúp em về thu xếp tất cả đi.
- Cậu nói cái gì? Ngô Diệc Phàm cậu lại nổi điên cái quái gì hả? Không làm nữa là thế nào? Hợp đồng vừa kí vẫn cón đến 3 năm nữa, nếu cậu phá hợp đồng câu biết mình sẽ phải bồi thường bao nhiêu không? Trước đấy cậu đã 1 lần phá bỏ hợp đồng với công ty cũ, hiện tại lại muốn phá? Sau này muốn gây dựng lại rất khó có biết không? Ngu ngốc!
- Em không sợ, bồi thường cũng không đáng bao nhiêu, còn danh tiếng? Em không cần! Em không làm nữa, bây giờ không, về sau cũng không! Ngô Diệc Phàm em không chỉ dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm!
- NGÔ DIỆC PHÀM! -Đến lúc này quản lí từ đã hoàn toàn mất kiểm soát.
- Anh Từ. Em chưa từng xin anh điều gì, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, xin anh hãy ủng hộ quyết định của đứa em này. Em không muốn mất cậu ấy 1 lần nữa để nửa đời sau sống trong hối tiếc.
- Vì người tên Hoàng Tử Thao đó?
-...
Đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, quản lí Từ khẽ thở dài. Sự im lặng của hắn đã cho anh biết, đáp án cho câu hỏi của anh chính là 1 chữ: Yêu!
- Mọi chuyện giao lại cho anh, đi tìm cậu ấy đi. Nhớ, phải đối xử với cậu ấy thật tốt đấy.
- Cảm ơn anh Từ.
Quản lí Từ trong khoảng khắc ấy đã tự hỏi, nếu cho hắn chọn lại 1 lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn Hoàng Tử Thao chứ?
Đến mãi về sau, vào 1 ngày anh đến thăm ngôi nhà của bọn họ, nhìn thấy 2 người con trai dựa vào nhau ngồi trên sofa cùng xem ti vi kia, anh mới hiểu rằng.
"Thời gian có quay trở lại 1000 lần, sự lựa chọn của Ngô Diệc Phàm vẫn sẽ là Hoàng Tử Thao!"
Xila Mẩu Mẩu
10/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro