Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19: Tan vỡ


Bàn tay khẽ vuốt lên má cậu, làn da cậu lành lạnh khiến tay y bất ngờ rụt về. Y... Đã chạm tay vào thiên thần mất rồi.

Nhưng Tử Thao vẫn ngồi đó, không hoảng sợ hay ngạc nhiên. Y chợt nhận ra, bệnh của cậu tái phát có lẽ cũng là điều rất tốt. Cậu sẽ không mỉm cười với y, nhưng cũng sẽ không còn mỉm cười với bất kì ai được nữa.
--

Kể từ khi bị tước đi kí ức 1 lần nữa, Hoàng Tử Thao lại trở về trạng thái trầm mặc, cũng không nhớ ra Ngô Diệc Phàm nữa.

Bởi Tôn Dương đã cho cậu một thứ kí ức giả, kí ức chỉ có y trong đó. Làm cho y trở thành duy nhất đối với cậu.

Ngô Diệc Phàm ngày ngày chăm chỉ nấu ăn, chăm sóc Hoàng Tử Thao cùng gấu trúc nhỏ, hắn không phải đã buông xuôi, nhưng mọi cố gắng chạm vào trái tim cậu gần như là không thể.

Hoàng Tử Thao từ hôm ấy đều tránh hắn như tránh hủi, ngay cả một ánh nhìn cũng không cho hắn. Mỗi lần như thế, hắn chỉ còn biết chết trân nhìn bóng lưng đơn bạc của cậu. Hắn đột nhiên nhớ về thời gian khi 2 người còn ở Hàn Quốc, sau khi được cậu bày tỏ hắn hèn nhát mà trốn tránh cậu.

Hoàn cảnh bây giờ giống hệt ngày đó, chỉ có điều hắn và cậu đã đổi vai cho nhau. Thì ra ngày đó, cậu cũng đã đau lòng thế này ư? Cậu có phải cũng đã nhìn theo bóng lưng hắn mà bất lực rơi nước mắt?

Một nụ cười chợt hé ra trên đôi môi mỏng của hắn, nụ cười mang theo chút thê lương cùng bất đắc dĩ.

"Ngô Diệc Phàm, đây chính là ông trời đang trừng phạt mày vì đã làm tổn thương người mày yêu nhất."

------

Tôn Dương ngủ li bì sau một hồi mệt mỏi vì đập phá và cả vì bị tâm can dằn vặt, không hề hay biết có người vừa mở cửa phòng y. Người đến là Tử Kính Phu, đồng môn của y. 2 người là những nghiên cứu sinh suất sắc nhất trong giới tâm lý học lại cùng chung thầy, giáo sư tiến sĩ Nhất Minh. Nói là đồng môn chi bằng nói là đối thủ có lẽ sẽ chính xác hơn.

Tử Kính Phu năm nay 27 tuổi, dáng người cân đối, gương mặt vừa nhìn đã biết là một tinh anh. Hơn 10 năm theo đuổi tâm lý học vốn cũng đã có rất nhiều thành tựu cho riêng mình, nhưng cứ khi nào hắn đạt được thứ gì đó thì Tôn Dương lại tìm được những thứ còn suất sắc hơn. Không phải là hắn ghét Tôn Dương, mối quan hệ đối thủ của 2 người bọn họ cũng chỉ do cái nhìn của người ngoài cuộc mà thôi. Bởi ngay từ đầu, chỉ có mình Tử Kính Phu chật vật "đuổi theo" Tôn Dương. Đúng vậy, luôn chỉ có một mình hắn. Bởi đối với Tôn Dương, người duy nhất tồn tại có thể làm hắn quan tâm không có ai khác ngoài Hoàng Tử Thao.

Người mà hắn luôn chú ý đến chưa từng để hắn vào trong mắt. Chưa từng....

Tử Kính Phu còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào căn phòng này. Căn phòng tràn ngập hình ảnh của một thiếu niên xa lạ mà hắn không biết.

Những bức ảnh được dán chi trít trên tường, nhưng rất dễ để nhận thấy chúng được sắp xếp cực kì tỉ mỉ và cẩn thận. Điều đó cho thấy rằng người thiếu niên trong những bức ảnh đó vô cùng quan trọng với Tôn Dương.
Trong một bức ảnh được cắt ra từ bài báo, Tử Kính Phu nhìn thấy 3 chữ: Hoàng Tử Thao.

"Hoàng Tử Thao... Thì ra cậu chính là Thiên Thần trong chấp niệm mà Tôn Dương từng nhắc đến đó sao?"

Tử Kính Phu có thể là đối thủ của Tôn Dương như người ta thường nói, nhưng hắn chưa từng ghen tỵ với y, chỉ là khoảng khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đến chói mắt của thiếu niên trong ảnh, tim hắn nghẹn lại, nhói đau.

-----

"Tử Kính Phu, nếu một Thiên Thần bị mất đôi cánh thì sẽ thế nào?"

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Cứ trả lời tôi đi!"

"Thì có lẽ... Thiên Thần sẽ chẳng thể là Thiên Thần được nữa. Trở thành người thường, thử qua hỉ nộ ái ố rồi chết, như bao con người bình thường khác. Mà này Tôn Dương, anh có vẻ rất thích nói về Thiên Thần nhỉ?"

"Cậu nói xem, đã là chấp niệm thì có thể không quan tâm sao?"

Chấp niệm... Phải rồi...

"Nhưng Tôn Dương... Nếu một ngày anh biết được Thiên Thần bị anh tước mất đôi cánh ấy lại có thể bay, mà người trả lại đôi cánh cho cậu ta chính là tôi, anh sẽ hận tôi, đúng không?"

Vì nếu không có cách nào làm cho y có thể ghi thêm ai khác vào tim, thì chỉ còn cách làm cho y hận hắn đến tận xương tuỷ mà thôi.

-------

Tử Kính Phu kéo lại chăn cho Tôn Dương, y vẫn ngủ say mà chẳng mảy may biết có người đã vào phòng mình từ lâu. Tôn Dương có tật ngủ sâu, khi đã ngủ rồi thì có khênh y ra ngoài đường y cũng mặc kệ. Đấy là trong trường hợp có thể khênh y lên được. Đại nam nhân cao hơn 1m9 này nặng sấp sỉ một tạ. Có mấy người có thể khênh y đây?

Tử Kính Phu thở dài nhìn căn phòng lộn xộn hay đúng hơn là bãi chiến trường của kẻ ham ngủ nào đó, hắn sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Tuy có chút khiết phích (mắc bệnh sạch sẽ) nhưng từ khi ở cùng Tôn Dương lúc bắt đầu làm thực tập sinh đã khiến Tử Kính Phu dần dần quen với việc thỉnh thoảng lại phải dọn dẹp cho y.

Hắn chưa bao giờ hỏi lý do của những cơn giận dữ đó, bởi đơn giản hắn biết, trên đời này chỉ có một người thôi, một người duy nhất làm Tôn Dương bộc lộ cảm xúc của mình.

Tôn Dương thực ra có vấn đề về việc kiểm soát cơn giận, giống như quả bom C4 vậy. Chỉ cần một chút xúc tác nho nhỏ sẽ khiến nó phát nổ, ngay lập tức nổ tan tành mọi thứ và không có gì có thể ngăn chặn điều đó.

Cúi người nhặt từng mảnh thuỷ tinh trên sàn, không cận thận bị cắt trúng tay, Tử Kính Phu giật mình rút tay về. Nhìn những giọt máu đỏ tươi thi nhau rọt xuống sàn, hắn bất giác nhíu mày. Từng mảnh vỡ dần bị nhuộm đỏ, chúng giống hệt  như trái tim hắn đang vỡ tan và  rỉ máu vậy.

Thật sự rất đau...

------

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và hoàn hảo như lúc đầu, Tử Kính Phu lau tay của mình, liếc nhìn nam nhân đang ngủ say trên giường.

Gương mặt y hoà nhã hơn rất nhiều so với khi tỉnh táo, tóc y hơi xù và loạn lên lại càng tăng thêm nét nam tính cho khuôn mặt góc cạnh. Tử Kính Phu cố thuyết phục chính mình quay đi, nhưng cơ thể lại tự động bước đến gần Tôn Dương. Hắn cúi người, phủ xuống đôi môi lạnh của Tôn Dương một nụ hôn phớt nhẹ.

"Chỉ lần này nữa thôi."

Tử Kính Phu tự nhủ. Sau đó hắn nhẹ nhàng đi ra, như cái cách mà lúc hắn bước vào.

-----

Bên ngoài trời đã trở chiều, từ phòng khách nhìn ra ngoài có thể dễ dàng thấy hoàng hôn đang bao trùm cả không gian.
Tử Kính Phu hơi khựng lại nheo mắt ngắm nhìn hoàng hôn.

Rốt cuộc điều gì đã mang hắn quay về Bắc Kinh này? Có lẽ là cùng lý do đưa hắn trở thành một bác sĩ tâm lý như ngày hôm nay.

-----

Tuy có tật ngủ sâu, nhưng vì sinh hoạt rất quy củ nên đúng giờ ăn tối là đồng hồ sinh học của Tôn Dương tự động nhắc nhở y phải tỉnh dậy. Nhanh chóng thay quần áo cùng làm vệ sinh cá nhân, y mở cửa đi ra ngoài.

Cơm tối tất nhiên đã được dọn lên, Tử Kính Phu hơi ngạc nhiên vì hắn đang định đi gọi y.

Lúc Tử Kính Phu xới cơm, Tôn Dương để ý thấy tay hắn có dán băng cá nhân liền bắt lấy tay hắn.

Tử Kính Phu giật mình.

- Anh làm gì vậy?

- Tay cậu...?

- Không có chuyện gì, anh buông tay.

- Xin lỗi... Tôi quên mất bệnh khiết phích của cậu.

- Không sao.

Tôn Dương buông tay, không hiểu vì sao cảm giác da thịt 2 người đụng chạm lại quen thuộc đến lạ lùng. Tay Tử Kính Phu rất ấm, tưởng chừng như y đã biết đến sự ấm áp này từ rất lâu rồi.

Tử Kính Phu và Tôn Dương đang ăn cơm tối thì Tử Kính Phu lên tiếng.

- Anh hay phá đồ như vậy thì lần sau đừng mua thứ gì dễ vỡ nữa. Nhất là thuỷ tinh ấy.

Tôn Dương buông bát, kín đáo liếc ngón tay đang dán băng cá nhân của Tử Kính Phu kiên định gật đầu, ở trong lòng thầm cảm kích hắn, cũng muốn xin lỗi vì lần nào hắn cũng là người thu dọn cho y.
------------

Hoàng hôn trên biển bao giờ cũng rất đẹp, nhưng tuỳ vào tâm trạng của mỗi người mà cái "đẹp" ấy sẽ trở thành thê lương hay rực rỡ.

Hoàng Tử Thao vẫn theo thói quen hằng ngày mà chầm chậm dạo trên bờ cát. Theo sau cậu là Ngô Diệc Phàm.

Cậu biết nãy giờ có người luôn đi theo cậu, nhưng Tử Thao cũng không mấy quan tâm. Chỉ là đã đi dạo khá lâu, cậu muốn quay về thì thấy hắn vẫn đứng sau nhìn cậu.

Đột nhiên Ngô Diệc Phàm chỉ tay về phía những con sóng, rồi nói:

- Tử Thao, em có nhìn thấy không? Cho dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần nhưng con sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ. Tôi cũng vậy, cho dù em đã quên hay không thể nhớ ra tôi nữa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì tôi yêu em, như con sóng yêu bờ cát này!

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm vô cùng nghiêm túc. Đôi đồng tử màu cafe đậm đặc chỉ phản chiếu bóng hình của cậu. Tử Thao muốn chạy trốn khỏi đôi mắt ấy, nó gây cho cậu thứ áp lực quá lớn.

Tình cảm của hắn cứ như cơn đại hồng thuỷ, đổ ập xuống rồi cuốn phăng mọi thứ, khiến cho cậu trở tay không kịp, không thể vùng vẫy mà cứ thế chìm xuống.

Trong một khắc ấy, những kia ức giả tạo mơ hồ bị thay thế bởi hình ảnh của nam nhân đang đứng trước mặt cậu.

Cậu nhớ ra, có một người từng hứa sẽ dắt cậu đi dạo trên bờ biển tại Thanh Đảo.

Và người đó chính là người đang đứng trước mặt cậu đây...


Xila Mẩu Mẩu

26/11/2017
Thật xin lỗi các cậu, lâu quá rồi đúng không?
Lời tỏ tình của Phàm có vẻ sến, nhưng đó là những lời tôi định sẽ tỏ tình cho người tôi thích đó haha
Đọc xong nhớ cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro