Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Kris và Ngô Diệc Phàm


Ngô Diệc Phàm nói 1 tràng dài, trong mắt hắn cũng ẩn ẩn nước. Hắn định bước lên dứt khoát mà ôm cậu vào lòng thì chợt Tử Thao đưa tay lên, kẽ nắm ngực mình, giọng nói đã lâu chưa cất lên trở nên khàn đục:

- đau... Ở đây ... Đau...

4 chữ đầu tiên cậu nói sau hơn 2 năm.

Ngô Diệc Phàm chết lặng. Giọt nước mắt kiềm chế đã lâu lăn dài trên gò má.

Tử Thao chỉ nói được có thế sau đó liền ngất đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu cảm nhận được cậu rơi vào 1 vòng tay rất ấm áp, ai đó gọi tên cậu rất thảng thốt:

- Tử Thao, Tử Thao, Tử Thao...

" giọng nói này... Thật quen thuộc... Cũng.. Thật xa lạ..."

-------

Hoàng Tử Thao thực ra không nhớ người trước mặt cậu là ai, nhưng vừa nhìn thấy hắn tim cậu liền rất đau, lúc thì thắt lại, lúc lại đập nhanh khác thường, Tử Thao nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không biết hắn là ai. Nhưng vì tim rất đau nên chỉ có thể khóc.

Trong tâm trí Tử Thao đột nhiên chia thành 2 chiều. Một bên thôi thúc cậu bước về phía hắn, 1 bên lại hoảng sợ chỉ muốn chạy thật xa.

Hắn giống như mặt trời, ấm áp rạng rỡ, nhưng ấm áp quá thì sẽ trở thành bỏng rát. Trên đời này có mấy ai từng bị bỏng lại có thể tình nguyện chịu thêm 1 lần nữa?

--------

Lộc Hàm đọc tin tức trên báo, anh im lặng thật lâu. Ngô Diệc Phàm đã chính thức giải nghệ, 2 hôm nay cả giới giải trí đã xôn xao vì hắn.

Ngay cả đến công ty chủ quản cũng không biết hắn đang ở đâu.

Lộc Hàm nghĩ đến 1 nơi... Là Thanh Đảo.

Thực chất từ buổi tối gặp ở lễ trao giải hắn đã mất tích.

Chỉ có 1 khả năng, đó là Hoàng gia đã tha thứ cho hắn, có lẽ hiện tại hắn đã đến gặp Tử Thao rồi.

Nghĩ tới đây, Lộc Hàm tức giận chửi thề ra miệng.

Vì cái gì? Vì cái gì có thể tha thứ cho hắn? Hắn có tư cách đó? Hắn xứng đáng ư?

Việc Ngô Diệc Phàm giải nghệ là tin tức rất lớn, chẳng cần quá lâu để Ngô Thế Huân biết chuyện này.

Cậu liền gọi điện cho Lộc Hàm, chỉ thấy giọng anh đã không còn kìm nổi bình tĩnh.

Ngô Thế Huân chần chừ thật lâu, cuối cùng cũng đem bí mật trong lòng ra nói với anh:

- Lộc Hàm, anh đừng trách Kris nữa, cách đây ít lâu quản lí đã nói với em. Kris... À.. Ngô Diệc Phàm ngày đó là vì Hoàng Tử Thao mà ở lại, cũng vì... Hoàng Tử Thao mà ra đi.

Lộc Hàm không tin nổi, cơn giận bỗng nhiên biến mất.

- Là sao?

Ngô Thế Huân khẽ thở dài, kể lại cho Lộc Hàm nghe từng chút 1.

Rằng công ty đã chèn ép Kris thế nào, hắn quá áp lực nên đã đến gặp quản lí ý muốn rời bỏ nhóm. Nhưng sau đó hắn lại nói, hắn còn 1 người cần hắn bảo vệ. Hắn không thể rời đi được.

Nhưng rồi 1 ngày, tình cảm của hắn và Tử Thao bị giám đốc biết được, sợ ảnh hưởng đến công ty, giám đốc quyết định đuổi Tử Thao. Hắn đã đứng ra nhận trách nhiệm về mình, cho Tử Thao 1 con đường.

Ai cũng biết, khao khát trở thành Ngôi sao của cậu ấy lớn chừng nào, mà hắn, đã hy sinh con đường của mình để giữ lại con đường của cậu ấy.

Tất cả những chuyện này là do Ngô Thế Huân đã thừa lúc quản lí uống say mà dò hỏi được.

Ngày đó, quản lí vừa khóc vừa kể lại, ai cũng không ngờ được, vì quyết định của giám đốc, Kris rời đi, Lộc Hàm bị đuổi, Tử Thao trở nên trầm mặc.

Ừ... Ai cũng không ngờ được.

Vận mệnh không phải chính là như thế sao?

------

Ngô Diệc Phàm vuốt nhẹ gương mặt gầy guộc của Tử Thao, lòng đau như cắt.

Tử Thao vốn thuộc dạng người khó tăng cân, trước đây Mân Thạc vẫn thường ghen tỵ với khả năng này của cậu. Còn cậu và Chung Đại thì luôn nhởn nhơ mang đồ ăn ra trước mặt Mân Thạc để trêu ngươi anh.

Riêng Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ thấy xót ruột. Bất kể là hắn có chăm cậu tốt thế nào đi nữa Tử Thao cũng chẳng tăng quá nổi 2 cân. Đã thế, có đôi khi vì lịch trình dày đặc, luyện tập vất vả mà cậu còn giảm cả mấy cân. Fan thường kêu cậu gầy quá, 2 cuồng thâm dưới mắt ngày càng rõ.

Ngô Diệc Phàm lại càng khổ tâm hơn, hắn hay bẹo má cậu, sau đó giả vờ sụ mặt nói má quá gầy, véo không còn thích nữa.

Những lúc như thế Tử Thao sẽ cuống quýt cả lên, hứa với hắn sẽ ăn thật nhiều, sẽ tăng cân, hắn có thể đừng không thích cậu có được không?

Hiện tại... Ngô Diệc Phàm nhìn xương gồ má đã lộ rõ của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống 1 nụ hôn.

-------

Đợi Tử Thao tỉnh dậy đã quá chiều, cậu thấy tay âm ấm, nhìn xuống thì thấy 1 người đàn ông đang nắm tay mình, cậu vội vàng giật ra.

Động tác của cậu làm Ngô Diệc Phàm chợt tỉnh, hắn ngước lên liền thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu, muốn chạm vào cậu nhưng đã bị dòng nước lấp lánh ẩn hiện trong mắt cậu chặn lại. Bàn tay hắn cứ thế lơ lửng giữa không chung.

Không thể tiến lên, cũng chẳng đành buông xuống...

Tử Thao lật gối của cậu lên, lấy ra 1 bức ảnh rồi ôm nó thật chặt.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt nhận ra, đó là ảnh chụp hắn khi còn ở Hàn Quốc.

Cậu dùng cả 2 tay giữ chặt nó giống như nó là bảo vật vô giá vậy.

Ngô Diệc Phàm đau khổ nhìn cậu đang nắm chặt bức ảnh của mình.

- Tử Thao, em thà là ôm lấy bức ảnh vô tri vô giác đó của anh cũng không chịu để anh chạm vào em? Chẳng lẽ đối với em, Kris và Ngô Diệc Phàm lại khác nhau đến thế? Tử Thao... Kris là người chiều chuộng em, bảo vệ em, cũng chính hắn đã rời bỏ em, nhưng Ngô Diệc Phàm từ nay về sau sẽ là người yêu thương em, trân trọng em, có được không?

Xila Mẩu Mẩu

2/3/2017

Cho tôi xin động lực viết tiếp đi nào.

Dạo này tâm trạng k ổn lắm, nhưng bù lại cảm giác về mạch chuyện khá tốt T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro