Chap 8: Đau
Quản lí Từ trong khoảng khắc ấy đã tự hỏi, nếu cho hắn chọn lại 1 lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn Hoàng Tử Thao chứ?
Đến mãi về sau, vào 1 ngày anh đến thăm ngôi nhà của bọn họ, nhìn thấy 2 người con trai dựa vào nhau ngồi trên sofa cùng xem ti vi kia, anh mới hiểu rằng.
"Thời gian có quay trở lại 1000 lần, sự lựa chọn của Ngô Diệc Phàm vẫn sẽ là Hoàng Tử Thao!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Ngô Diệc Phàm xuống xe, ánh mắt hướng về căn biệt thự trước mặt. Trông thật yên bình, nhưng là yên bình đến tịch mịch...
Bờ cát vàng lấp lánh dưới ánh nắng này giống như nụ cười của Tử Thao vậy, nơi này là quê hương của cậu, nơi đã sinh ra 1 chàng trai dễ thương ấm áp đó.
Từ lúc Ngô Diệc Phàm bước trên bờ biển sóng bắt đầu lớn hơn, thậm trí là rất dữ dội. Giống như nó đang lên án trách móc hắn rằng tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện?
Càng bước đến gần căn biệt thự bước chân của Ngô Diệc Phàm càng trở nên nặng nề. Tâm trí hắn rối rắm, đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần rằng cả 2 sẽ gặp lại nhau, nhưng sẽ thế nào nếu Tử Thao không nhận ra hắn? Gặp cậu ấy rồi hắn sẽ làm gì đầu tiên? Sẽ chạy đến ôm chầm lấy con người ấy hay quỳ xuống xin tha thứ?
Mải suy nghĩ hắn đã không kịp để ý rằng có 1 chàng trai từ nãy giờ đã giống như bị thôi miên mà nhìn hắn đến quên mất trời đất.
Chợt như có linh cảm Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, thân ảnh nọ khiến hắn chết lặng.
Hoàng Tử Thao đứng đối diện Ngô Diệc Phàm, đôi mắt mở to ầng ậc nước. Cậu đứng đó, trầm mặc đến đáng sợ, chính cậu cũng không biết rằng đôi mắt cậu đã ướt từ bao giờ.
- Em...- Ngô Diệc Phàm chưa kịp nói gì đã bị hành động tiếp theo của Tử Thao doạ sợ.
Đôi mắt mở to của Tử Thao kẽ dộng, nước mắt lập tức như cơn mưa mùa hè ào ào rớt xuống.
Cậu vẫn nhìn hắn, nước mắt càng lúc càng nhiều, ướt đẫm khuôn mặt xanh xao của cậu.
Ngô Diệc Phàm hốt hoảng, vội tiến về phía cậu, Tử Thao chợt lùi lại không cho hắn chạm vào người..
Cứ như vậy, chỉ cần Ngô Diệc Phàm muốn tiến lên hay nói gì nước mắt Tử Thao cũng vì vậy mà rơi nhiều hơn.
Không có cách nào chạm vào cậu, Ngô Diệc Phàm đành đứng bất động, hắn nhìn kĩ Tử Thao. Cậu gầy đến đáng thương, khuôn mặt đã hốc hác trông thấy, 2 má hóp lại lộ ra xương gồ má gầy gò. Ngô Diệc Phàm nắm chặt 2 tay, khống chế bản thân để không tự cho mình vài đấm.
" Ngô Diệc Phàm, mày đã làm cái gì thế này? Em ấy gầy xọp đi như vậy là điều mày muốn? Em ấy khóc nhiều như vậy là điều mày muốn? Em ấy ngay cả phát ra tiếng cũng không thể là điều mày muốn? Đây là cái mà mày gọi là "bảo vệ" em ấy?"
- Tử Thao, tôi ở đây rồi, em đừng khóc nữa. Thấy em khóc tôi cũng rất đau đớn. Tử Thao, tôi là Kris, là Kris của em. Tôi đã về rồi, về với em, cho nên xin em đừng khóc có được không?
Ngô Diệc Phàm nói 1 tràng dài, trong mắt hắn cũng ẩn ẩn nước. Hắn định bước lên dứt khoát mà ôm cậu vào lòng thì chợt Tử Thao đưa tay lên, kẽ nắm ngực mình, giọng nói đã lâu chưa cất lên trở nên khàn đục:
- đau... Ở đây ... Đau...
4 chữ đầu tiên cậu nói sau hơn 2 năm.
Ngô Diệc Phàm chết lặng. Giọt nước mắt kiềm chế đã lâu lăn dài trên gò má.
Hoàng Tử Thao chỉ nói được tới đó rồi ngất đi. Trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức thì cảm nhận mình rơi vào vòng tay rất ấm áp, ai đó còn gọi tên cậu rất thảng thốt.
- Tử Thao, Tử Thao, Tử Thao...
" giọng nói này.... Thật quen thuộc... Cũng ....thật xa lạ..."
Xila Mẩu
Tôi come back rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro