Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 5: Thức tỉnh... giờ đã muộn hay chưa?



Ngô Diệc Phàm toàn thân vô lực, hắn gục xuống đường, vẫn đang bàng hoàng tiếp nhận từng lời của Chung Nhân. Thấy hắn 1 bộ im lặng, Chung Nhân càng thêm tức giận, nắm lấy cổ áo hắn rống to:

-TÊN KHỐN! Tỉnh dậy đi!!! Lương tâm của anh ở đâu rồi? Nếu anh không yêu Tử Thao thì cũng đừng để cậu ấy ôm hy vọng suốt 3 năm như thế! Cậu ấy có thể sẽ ngây ngốc cả đời vì anh!! Cho nên anh phải đánh thức cậu ấy cho tôi! Chuộc tội đi!!!!

Ngô Diệc Phàm sốc hoàn toàn, hắn đã làm cái gì? Quyết định ra đi để đổi lấy an toàn cho Tử Thao cuối cùng lại hại cậu ấy, hại đồng đội của mình đến thê thảm.

"Ngô Diệc Phàm, mày đã làm cái gì thế này? Tử Thao, anh... sai rồi. Thật sự đã sai ngay từ lúc nghe thấy 3 chữ đó. Nếu lúc ấy anh có thể nhận ra tình cảm này sớm hơn có phải chúng ta sẽ đều hạnh phúc hay không?"

Chung Nhân lửa giận vẫn đang cháy bừng bừng chợt điện thoại kêu, cậu buông Ngô Diệc Phàm ra.

Trong điện thoại vọng ra tiếng gầm đầy phẫn nộ.

Lộc Hàm bên kia đã sớm không còn kiễn nhẫn, liên tục mắng Chung Nhân. Anh biết hôm nay cậu đến thăm Tử Thao, công việc vừa hoàn thành liền lái xe đến chỗ Tử Thao gặp cậu.

Nhưng đến nơi chỉ thấy Tử Thao đang nâng niu những mảnh giấy bị người ta xé tan tành.

Anh hoảng hốt, lập tức nhận ra đó là tờ giấy quảng cáo có hình của Ngô Diệc Phàm mà lần trước anh đã thấy nó ở dưới gối của Tử Thao.

Kim Chung Nhân kia vốn nóng nảy, có thể cậu đã nhìn thấy mảnh giấy này sau đó xé bung bét rồi nổi điên mà đi tìm Ngô Diệc Phàm.

"Kim Chung Nhân, tốt nhất là cậu đừng có nói điều gì ngu ngốc!"

_ _ _ _

Chiếc xe của Chung Nhân vừa khuất bóng thì điện thoại Ngô Diệc Phàm reo lên.

Hắn nghi ngoặc nhìn dãy số đang nhảy múa trong màn hình. Hơn 1 năm nay dãy số này chưa hề xuất hiện trong những cuộc gọi đến.

- Lộc Hàm, sao cậu không cho tôi biết về chuyện của Tử Thao?- chất giọng vốn thâm trầm của hắn nay mang theo cả nỗi thống khổ.

- Chung Nhân đã nói những gì với cậu? Lộc Hàm không muốn phí lời với con người này, trong giọng nói chứa 10 phần chán ghét.

- Tử Thao hiện giờ đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy.

- Ngô Diệc Phàm, tôi cho cậu biết, cả đời này chỉ cần tôi vẫn còn sống thì cậu đừng mong gặp lại Tử Thao! Cậu nghĩ tôi sẽ để cho 1 kẻ từng làm tổn thương em ấy xuất hiện trước mặt em ấy lần nữa hay sao?

- Lộc Hàm, là tôi sai rồi, tôi có lỗi với Tử Thao và mọi người.

- Cậu biết gì không Ngô Diệc phàm, ngay từ lúc cậu bỏ đi cậu đã không có tư cách để nói câu này rồi!

" Ngô Diệc Phàm, sự tàn nhẫn ngày hôm nay tôi đối với cậu còn chưa bằng 1 phần cậu đối với em ấy đâu!"

_ _ _

Tử Thao có gương mặt rất xinh đẹp, đôi môi cong cong đáng yêu chết người, nhất là đôi mắt với ngọa tằm đi kèm, khi cười đôi mắt ấy long lanh đầy hạnh phúc.

Ngay từ giây đầu tiên gặp cậu ấy trong phòng thu âm của lớp F, đôi mắt có ngọa tằm đặc biệt đó liền thu hút sự chú ý của hắn. Đến khi cậu cất tiếng nói, khiến cho hắn càng thêm bất ngờ.

Giọng nói của cậu mềm mại có đôi lúc mang theo chút nũng nịu trực tiếp đánh thẳng vào trái tim hắn.

Nhưng hắn lại ngu ngốc cho rằng hắn chú ý tới cậu vì cậu đơn thuần ngốc nghếc không giống những kẻ ham vinh cầu lợi xunh quanh mà thôi.

Buổi trưa trên sân thượng của công ty, hắn mang cơm lên đó, chọn 1 góc khuất tầm nhìn lặng lẽ ăn. Ăn gần xong xuất cơm của mình hắn định ngủ 1 lát thì có tiếng mở cửa.

Tiếng khóc thút thít vang lên khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn bình thường không hay xen vào chuyện của người khác nhưng tiếng khóc này có chút quen thuộc. Ngô Diệc Phàm đưa mắt khẽ nhìn, người kia ngồi xổm trên mặt đất, mặt giấu trong 2 đầu gối, vai run lên từng hồi.

Hắn là 1 kẻ vô cùng chán ghét nước mắt, chính hắn cũng không nhớ đã bao lâu hắn chưa khóc rồi, nhưng tiếng khóc này lại làm hắn nhoi nhói lòng.

Người đó mặt giấu trong 2 đầu gối chỉ có thể thấy được mái tóc đen nhánh đang rũ xuống mà thôi. Hắn nhận ra, mái tóc có màu đen tự nhiên khỏe khoắn này là của cậu.

Trong lớp thực tập sinh F, chỉ duy nhất có Hoàng Tử Thao vẫn giữ được màu tóc đen như thế này.

Hắn đang định bước ra ôm lấy cậu thì cậu đứng phắt dậy, lấy tay vỗ vỗ 2 bên má, lau đi vệt nước mắt đầy trên mặt.

Ngô Diệc Phàm nhìn dáng vẻ ngốc nghếc này vừa đau lòng lai vừa thấy thật đáng yêu.

Cậu lôi điện thoại ra, mím môi bấm bấm.

Gọi về cho cha mẹ Hoàng, cậu cố gắng để họ không lo lắng, đe mấy chuyện vui vui kể lại cho họ. Nói rằng hôm nay mình được lão sư khen, không nhắc đến chuyện cậu vừa mới vào đã chiếm được cảm tình của lão sư, nên bị các thực tâp sinh khác đem nhốt cậu trong nhà vệ sinh, hay cuối giờ chỉ có 1 mình cậu ở lại lau phòng tập, giày tập nhảy bị đem nhúng nước, tủ đựng đồ bị nhét đầy toàn thứ đáng sợ, luyện tập đến nửa đêm mới được cho về kí túc xá thì bị bọn họ tắt đèn dọa ma...

Từ giây phút đó, Ngô Diệc Phàm tự nhủ sẽ không để người khác làm cậu phải khóc nữa.

Nhưng thực lực của Tử Thao rất tốt, chỉ sau 1 tháng liền được chuyển lên lớp A, mà Ngô Diệc Phàm làm thực tập sinh ở đây hơn 3 năm mất tới hơn 1 năm chật vật ở lớp F, sau đó mất thêm 1 năm khổ sở ở lớp D, gần đây mới được lên lớp A. vậy mà cậu chỉ cần 1 tháng?

Hóa ra cậu nhóc của hắn lợi hại hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Ở cạnh nhau hắn rất tự nhiên hướng toàn bộ chú ý về phía cậu, cưng chiều lên tận trời.

Mà cậu vốn bản tính vô tư, hoàn toàn tận hưởng sự cưng chiều của hắn.

2 người không biết từ bao giờ đã như hình với bóng.

Ngày cả nhóm đi liên hoan, bọn Bạch Hiền chạy từ bàn bên cạnh sang chỗ cậu, thần thần bí bí nói gì đó, chỉ thấy Tử Thao mặt biến thành trái cà chua chín, Bạch Hiền mở lon bia đưa cho cậu nói cái gì mà để tiếp thêm dũng khí. Ngô Diệc Phàm định đưa tay ngăn lại thì bên này bọn Phác Xán Liệt và Tuấn Miên đã kéo hắn lại bắt hắn uống phạt vì tội không chú tâm vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

Trên đường trở về kí túc xá, cậu lầm lũi đi phía sau hắn, đầu cúi thấp đến nỗi lưng đều cong xuống, 2 bên vành tai cứ đỏ lừ.

Hắn dừng lại quay người 1 cái, Tử Thao vì cúi đầu nên không biết, trực tiếp đâm vào lồng ngực hắn. Cậu ngẩng lên, đôi mắt 2 người giao nhau, Tử Thao giật mình, môi tự động bật ra 3 từ:

- Em yêu anh!

Ngô Diệc Phàm nhất thời ngạc nhiên không thốt lên lời, đứng như khúc cây trước mặt Tử Thao.

Đến khi đại não đã tiếp nhận được thông tin đó thì Tử Thao đã chạy mất tăm.

Hắn hoảng hốt nhìn xunh quanh, chợt phát hiện ở trong lùm cây có 1 người mang theo camera đang hướng về phía hắn.

Trong lòng dâng lên sợ hãi khủng khiếp, người ở trong lùm cây thấy hắn tiến về phía mình thì nhảy vọt ra, cắm đầu chạy.

Đêm đó Tử Thao không ngủ.

Còn hắn không quay về kí túc xá, ở lại trong phòng tập cả 1 đêm.

Tử Thao không biết làm sao về đến phòng, cả người cứ như đi mượn.

Bọn Bạch Hiền thấy thế không dám hó hé gì cả, tất cả đều không tin cậu thất bại. 

Ngô Diệc Phàm sao có thể không yêu Hoàng Tử Thao được?

Bọn họ cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra. 1 Ngô Diệc Phàm lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đứng trước mặt Tử Thao liền biến thành ôn nhu chiếm hữu.

Nhưng... Tử Thao đã thất tình rồi, vì cái người bình thường cả người tỏ ra yêu thương cậu.

Mọi người lo lắng túm tụm trước cửa phòng cậu, nhưng bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ. Đáng nhẽ cậu phải khóc đến tê tâm liệt phế rồi chứ? Tiếng khóc thút thít mà thỉnh thoảng mọi người lấy ra để trêu chọc cậu hôm nay không hề vang lên. 

Có người đã từng nói thế này: Thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn cùng lắm 3 tháng là xong, thất tình mà 1 giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu 3 năm cũng không buông bỏ được.

Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm bị triệu lên phòng giám đốc. Ông ta cho hắn xem đoạn phim của tên chó săn quay được 2 người vào đêm qua.

Cps lẽ tên chó săn này đã theo dõi 2 người từ lúc ở quán ăn.

Quay được đoạn phim này, tên chó săn tin chắc tài lộc của hắn đã hoàn toàn rộng mở. Đem đoạn phim quay được đến trước mặt giám đốc của SM sau đó chờ ông ta ra giá, hắn còn phải lo chuyện cơm áo nữa sao? EXO hiện tại là nhóm nhạc thống trị thị trường K-Pop, thậm trí là trào lưu K-Pop của thế giới, lão giám đốc kia chắc chắn sẽ cho hắn 1 con số không hề nhỏ.

- Kris, cậu có thể cho tôi 1 câu trả lời thích đáng được không? 

- Giám đốc, chuyện này hoàn toàn do em, Tử Thao tối qua có uống chút bia, không được tỉnh táo, là em ép cậu ấy nói vậy.

Giám đốc nhếch môi, nhưng hoàn toàn không phải là đang cười.

- Vậy sao? Sao tôi lại thấy hình như không phải thế nhỉ? Trước đây bảo cậu tạo moment với Lộc Hàm và Chung Đại cậu đều kiên quyết từ chối, khăng khăng dính chặt lấy Tử Thao tối ngày tung hint với cậu ta. Tôi liền nghi ngờ, hóa ra đó là sự thật? Kris, không cần nói chắc cậu cũng biết chuyện này nghiêm trọng thế nào rồi chứ? Công ty đã tốn 1 số tiền không nhỏ để mua lại đoạn phim, xử lí chuyện của 2 người. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Dọn dẹp thứ cảm xúc rác rưởi đó ngay cho tôi! Còn Hoàng Tử Thao, cậu ta không nên ở đây nữa!

Giám đốc 1 hơi nói hết toàn bộ khiến đầu Ngô Diệc Phàm ong ong, thứ duy nhất còn đọng lại là câu nói:" Hoàng Tử Thao, cậu ta không nên ở đây nữa!"

Tử Thao chắc chắn không thể chịu được đả kích này.

Làm ngôi sao là mơ ước của cậu ấy, khát vọng của cả thời thanh xuân của cậu ấy. 

Trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng tâm trí chỉ toàn 1 ý nguyện.

"Bảo vệ Tử Thao, nhất định phải bảo vệ em ấy"

MÀ Ngô Diệc Phàm không hề biết rằng với Tử Thao từ rất lâu mong muốn cùng hắn cả đời chung 1 chỗ đã lớn hơn mơ ước làm ngôi sao kia rất nhiều.

Ngày đó ra đi không 1 lời từ biệt, Tử Thao hẳn sẽ rất sốc. Nhưng cậu sẽ được những đồng đội của mình yêu thương nhiều hơn phải không? Không có hắn ở bên cậu vẫn có nhiều người có thể yêu thương cưng chiều cậu mà.

Chỉ là... 

"Ngô Diệc Phàm đời này nợ Hoàng Tử Thao câu nói: Tử Thao, anh cũng yêu em!"

_ _ _ 

quay đi ngoảnh lại, đã 1 năm kể từ ngày hắn rời nơi đó. Trở về nước với 2 bàn tay trắng nhưng giống như được thượng đế chiếu cố, sự nghiệp của hắn thành công nhanh chóng đến nỗi chính hắn cũng không thể ngờ được. 

Trong 6 tháng đầu, dư luận vẫn luôn ồn ào về việc hắn tách nhóm cho nên quản lí cấm tiệt chuyện hắn lên mạng, điện thoại hay máy tính chỉ để làm việc mà thôi. 

Đến khi hắn tự do hơn 1 chút mới hay tin cả Lộc Hàm và Tử Thao đều đã rời khỏi EXO.

Có mấy lần vô tình gặp lại Lộc Hàm chỉ thấy anh toàn thân đều tỏ ra luồng khí chán ghét với hắn. Chỉ cần hắn nhắc đến Tử Thao là anh liền nổi điên nói hắn cút đi.

Ngô Diệc Phàm, tìm kiếm mọi thông tin về cậu. Nhưng không hề có nguồn tin nào đáng tin cậy cả, điều duy nhất chính xác là cậu đã trở về nước.

Rốt cuộc là vì sao? rõ ràng lão giám đốc đã đáp ứng hắn sẽ không đuổi Tử Thao, sẽ không tổn thương cậu ấy. 

Hắn  thuê 1 văn phòng thám tử tìm tung tích của cậu nhưng không hề thu được kết quả, giống như có người đã đem Tử Thao giấu đi, triệt để không muốn cho ai biết vậy. Đã tìm suốt mấy tháng nhưng vẫn không mảy may có chút tin tức nào.

Đến hôm nay hắn mới biết rằng Tử Thao đã trở lại thành đứa trẻ tự kỉ. 

Hắn không hình dung nổi, đứa trẻ vui tươi với nụ cười cong cong khả ái đó bỗng trở nên trầm mặc thế nào.

Chung Nhân nói hắn hãy tỉnh dậy, trả lại 1 Hoàng Tử Thao vui vẻ ngốc nghếc cho bọn họ.

Đúng, hắn phải tỉnh dậy thôi, hắn đã ngu muội quá lâu rồi.

Nhưng hiện tại thức tỉnh ... giờ đã muộn hay chưa?

_ _ _ 

Suốt hơn 1 năm kiên trì tìm kiếm cậu, vẫn không có kết quả.

Tại lễ trao giải Kim Ưng phòng nghỉ của hắn và Lộc Hàm được xếp cùng 1 dãy.

Ngô Diệc Phàm, đi tới trước cửa phòng Lộc Hàm, do dự 1 hồi cuối cùng cũng gõ cửa. 

Bên trong truyền ra thanh âm lạnh lẽo.

- Vào đi!

_ _ _ 

- Lập tức cút ra khỏi phòng tôi!- Giọng nói đáng sợ mà Lộc Hàm chưa bao giờ dùng trước mặt người khác vang lên, thậm trí nó còn phản lại đến mấy lần vì đây là phòng kín.

- Lộc Hàm... Tử Thao...

- Câm miệng! Cậu còn dám nhắc đến tên em ấy tôi sẽ giết cậu!- hắn vừa mở lời bị Lộc Hàm khắc nghiệt chửi.

- Tử Thao...

- Cậu rốt cuộc có hiểu tiếng người hay không? Tôi nói này Ngô Diệc Phàm lúc trước là ai lạnh lùng kiên quyết bỏ đi? ! lời giải thích cũng không nói? Là ai để em ấy lại? Là ai hại em ấy... hại em ấy... thành 1 cái xác không hồn? Là ai hả? Vậy mà giờ này cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi nói tên em ấy? Hoàng Tử Thao, cái tên này cậu không có quyền gọi!

- Cậu nói đúng, tôi sai rồi. Lộc Hàm, cậu là người thân cận nhất với em ấy, cậu chắc chắn biết em ấy đang ở đâu. Cho tôi biết, tôi đem em ấy trở về. Xin cậu cho tôi biết.

- Cho cậu biết để làm gì? Lại tới cho em ấy tổn thương 1 lần nữa có phải không? 

_ Lộc Hàm, tôi yêu Tử Thao, tôi sẽ không để em ấy chịu tổn thương nữa!

-Yêu? Được nếu cậu yêu em ấy thì tự mình đi tìm em ấy sau đó nói những lời này cho em ấy nghe, đừng đứng trước mặt tôi ra vẻ! 

- Nếu tôi tìm được Tử Thao, tôi sẽ đánh thức được em ấy!

- hahaha, Chuyện đó còn phải xem Tử Thao có nhớ được cậu là ai hay không!

Lời nói của Lộc Hàm chứa đầy châm biếng, cũng có chút cay nghiệt và cả chua xót?

Chung Nhân từng nói cậu hiện giờ đã không thể nhận thức được bất kì ai, tức là cả hắn cũng không nhận ra.

Nhưng, cậu lại vô thức lặp lại những thói quen khi còn bên hắn. Điều đó có nghĩa hắn còn cơ hội có phải không?

Hắn là ngoại lệ duy nhất đối với cậu chăng?


Xila Mẩu Mẩu

27/11/2016

Cầu nhận xét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro