Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Dương Dương ca.

Từ cánh cửa khép hờ, hắn thấy bác sĩ kia dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Tử Thao. Ánh mắt kia khác hoàn toàn so với ánh mắt nhìn hắn khi nãy.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên hiểu ra, cảm giác bất an của hắn vì đâu mà có, loại ánh mắt của y nhìn Tử Thao cùng hắn khi nhìn Tử Thao giống hệt nhau!!!!

-----

Tôn Dương muốn khám tổng quát cho Tử Thao, nghe phổi nên cần cởi bỏ áo, Tử Thao vô cùng ngoan ngoãn nghe lời y. Xoay lưng về phía mặt Tôn Dương từ từ cởi áo ra.

Tôn Dương cố gắng nuốt xuống dục vọng khi nhìn thấy bờ vai gầy gợi cảm của Tử Thao, nhưng đôi mắt lại không thể rời đi được.

Đã biết bao lần y tự nguyền rủa chính mình, y không thể làm tổn thương cậu, càng không được nổi lên thứ dục vọng bẩn thỉu với cậu, nhưng tất cả lại xụp đổ trong nháy mắt khi đứng trước mặt cậu như thế này.

Tử Thao không biết, dáng vẻ ngoan ngoan không hề có chút đề phòng nào của cậu khiến y khổ sở biết bao nhiêu.

Nhưng khi chiếc áo mới lột xuống được 1 nửa, vết sẹo hình dấu răng đập thẳng vào mắt Tôn Dương khiến y muốn phát điên.

Tôn Dương nhìn vết sẹo kia, càng nhìn càng chói mắt, không phải lần đầu thấy trên người Tử Thao có loại dấu vết như vậy, nhưng vết sẹo này rõ ràng rất mới, lại vừa khít mà đè lên dấu răng đã có từ rất lâu trước đó.

Tôn Dương cảm thấy từng tia lý trí cuối cùng đang dần rời xa y, đôi tay của y đang đặt lên trên vết sẹo kia, y muốn cào nát nó, để nó hoàn toàn biến mất.

Sự hiện diện của nó giống như đang cười nhạo y, y đã yêu Hoàng Tử Thao lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy, nhưng dù cố gắng tới đâu thì cậu vẫn giống như món đồ được để trong hộp kính, y chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể động vào.

Còn hắn? Hắn mới chỉ gặp cậu mấy năm, vậy mà thành công chiếm đi trái tim của cậu, thứ y luôn khao khát đến điên cuồng.

Y vẫn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tấm lưng gầy của Tử Thao, trong đáy mắt toàn là đố kị, tơ máu từng tia hằn lên rõ rệt.

Đột nhiên y ngửa cổ lên trời cười sằng sặc.

- Ngô Diệc Phàm, mày dám động vào Tử Thao, 1 lần nữa lại vấy bẩn em ấy?! Hahahaha mày dám động vào em ấy?! Mày động vào Thao nhi của tao?! Mày động vào em ấy... Mày sẽ hối hận!!!!!!

Tử Thao thấy tên bác sĩ cười sau đó nói rất nhiều lời quái dị thì rất sợ hãi.

Cậu quay lại nhìn y, chỉ thấy ánh mắt y chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp đang chiếu thẳng vào cậu.

Y cười với cậu, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.

Cậu muốn tránh xa khỏi y, nhưng chân tay không có cách nào cử động được, muốn chốn khỏi cái nhìn của y mà ánh mắt lại không thể di chuyển sang phía khác.

Hoàng Tử Thao mất dần ý thức, rơi vào mộng mị lúc nào không hay...

Tôn Dương nhìn 1 Tử Thao vô hồn trước mặt, cười chua chát:

- Rốt cuộc, chỉ những lúc như thế này tôi mới có thể ôm em.

-----

Hoàng Tử Thao ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ hoạt bát khi ở bên Ngô Diệc Phàm. Cậu lúc này không khác gì 1 con rối hết pin.

Cứng ngắc.
Bất động.

Để mặc cho Tôn Dương ôm chặt mà không hề có chút phản ứng kháng cự nào.

Mà Tôn Dương giống như 1 kẻ điên, ở bên tai Tử Thao liên tục lẩm bẩm như đọc thần chú.

1 lúc lâu sau, Tôn Dương mới thả Hoàng Tử Thao ra, y vỗ tay 1 cái khiến cậu giật nảy mình, đôi mắt đang đờ đẫn dần dần lấy lại tiêu cự, cậu ngước lên nhìn y, đôi mắt trong veo ngây ngô cực điểm.

Tôn Dương vuốt ve cái cằm xinh đẹp của Tử Thao, nhỏ giọng hỏi:

- Thao nhi, anh là ai?

Đôi môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng trả lời:

- Dương Dương ca.

Tôn Dương nở nụ cười hài lòng, xoa 1 bên má cậu giống như đang thưởng cho cậu vì câu trả lời kia, hắn hỏi tiếp:

- Thao nhi, Ngô Diệc Phàm là ai?

Khuôn mặt ngây ngô hơi nhăn lại, sau đó Hoàng Tử Thao thản nhiên nói ra 2 từ. "Không biết."

Lần này, câu trả lời của Tử Thao triệt để làm Tôn Dương sung sướng muốn cười to.

Y ôm trầm Hoàng Tử Thao lần nữa, hôn lên mái tóc thơm mát của cậu. Y chỉ muốn được ở bên cậu như thế này đến cuối đời, không ai ngăn cản hay làm phiền. Trong 1 thế giới chỉ có 2 người, Hoàng Tử Thao ngoan ngoan dựa vào y, cười với y, yêu thương 1 mình y.

"Ngô Diệc Phàm, chỉ cần tao còn sống, mày mãi mãi cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp em ấy khỏi tao, nghĩ cũng đừng nghĩ! Tao đã làm em ấy quên được mày 1 lần, thì có 10 hay 100 lần nữa cũng đều được cả!"

------

Ngô Diệc Phàm đi đi, đi lại dưới phòng khách, sớm đã sốt ruột đến phát điên. Cứ cách 1 phút lại dí mặt lại gần chỗ gấu trúc nhỏ bực bội hỏi:

- Chết tiệt! Khám bệnh có cần lâu đến vậy không?

Nếu như gấu trúc kia biết nói, chắc chắn sẽ hét lại vào mặt hắn  rằng: Lão tử vẫn là trẻ con, nói bậy trước mặt trẻ con là xấu lắm có biết không? Sốt ruột cái rắm á? Mỗi lần lão tử đây đi kiểm tra sức khoẻ còn lâu gấp đôi như vậy có biết không!!! Trong 1 tiếng đồng hồ, tên to xác nhà ngươi làm phiền lão tử 35 lần rồi có biết không???

Dường như vẫn không hết bực tức, Ngô Diệc Phàm đi 1 bước phải dậm chân liền vài phát, còn nghiến răng khen khét:

- Tên bác sĩ đó không biết đã sờ chỗ nào trên người Tử Thao rồi?! Y mà dám làm gì em ấy, ta sẽ cho y nhừ tử!

Gấu trúc nhỏ vì tiếng dậm chân của Ngô Diệc Phàm mà càng phiền não hơn, nó dứt khoát ném phăng ống trúc mình đang ăn dở, giờ phút này chỉ muốn cho Ngô Diệc Phàm 1 trận, thật sự!

Cứ thế, trong phòng khách, 1 người 1 gấu vừa đấu mắt, vừa âm thầm cãi nhau.

---------

Dù không muốn buông Tử Thao ra 1 chút nào, nhưng đã đến giờ phải về, Tôn Dương nghiến răng nhìn đồng hồ, đi ra ngoài.

Y xuống lầu tìm Ngô Diệc Phàm nói chuyện.

- Ngô tiên sinh, hiện tại tình trạng của Hoàng thiếu gia khá tốt, tôi vừa tiến hành kiểm tra và trị liệu cho cậu ấy. Nhưng có 1 vấn đề cần nói với anh. Vốn bệnh tự kỉ của Hoàng thiếu gia đã tốt hơn vì gặp anh, nhưng phát triển quá nhanh khiến nó phản tác dụng, cậu ấy sẽ không nhớ ra anh nữa.

- Không nhớ ra tôi??! Tại sao? Rõ ràng Tử Thao đã nói cười với tôi cơ mà?

- Anh bình tĩnh, như tôi đã nói. Bệnh tình tiến triển quá nhanh cũng không hề tốt. Giống như 1 số trường hợp của các vận động viên, trước khi họ kiệt sức và ngất xỉu thì sẽ đột ngột cảm thấy hưng phấn và khoẻ mạnh tột độ, sau khi cơn hưng phấn qua đi, cơ thể họ sẽ giống như 1 chiếc điện thoại hết pin, lập tức tắt nguồn. Bệnh của thiếu gia cũng như vậy, sự xuất hiện của anh giống như cơn hưng phấn kia, làm cho cậu ấy trở nên hoạt bát hơn, thoạt nhìn có vẻ như đã khỏi bệnh, thực chất lại chỉ là 1 cơn kích thích mà thôi. Cậu ấy hiện giờ vẫn có khả năng nói chuyện, nhưng anh cần cách xa cậu ấy 1 chút, tiến triển quá nhanh càng làm cậu ấy dễ bị "tắt nguồn" hơn mà thôi. Căn bệnh tự kỉ cần thời gian dài để chữa trị chứ không phải chỉ cần 1 vài kích thích là có thể làm nó biến mất, mong anh hãy hiểu điều đó!

Tôn Dương vừa nói xong thì đứng dậy đi lên lầu, bỏ lại Ngô Diệc Phàm với cái cười nhạt.

"Ngô Diệc Phàm, mày thua rồi!"
------

Ngô Diệc Phàm vô cùng khó chịu, cảm thấy trong lời nói của tên bác sĩ có gì đó không đúng, hắn nhấc điện thoại lên gọi:

- Alo, là tôi- Ngô Diệc Phàm đây, có thể điều tra giúp tôi1 người không... Tên: Tôn Dương, là bác sĩ tâm lý, có lẽ khoảng 28- 30 tuổi.... Ok, tôi đợi kết quả từ các anh.
-------

Đúng như Tôn Dương nói, sau khi khám bệnh xong, Hoàng Tử Thao không hề nhìn Ngô Diệc Phàm lấy 1 cái.

Đã thế, khi Tôn Dương đi về, cậu còn nhìn theo y rồi miệng mấp máy gì đó mà Ngô Diệc Phàm không rõ.

Ngô Diệc Phàm không biết, những gì Tử Thao nói chính là:
"Tạm biệt, Dương Dương ca..."
-----------

Xila Mẩu Mẩu
06/07/2107
Các cậu chờ lâu lắm rồi nhỉ?
Thật xin lỗi! Đọc vui vẻ, nhớ cmt cho tôi.
Giờ tôi đi viết tiếp EXO 12 Á Thần đây. Có lẽ sáng mai các cậu ngủ dậy là có thể đọc chap mới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro