Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ngô Diệc Phàm, đồ vô tâm vô phế!

Hắn cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu để trấn an Tử Thao, những nụ hôn hiện tại đã không còn ghen tuông cuồng nhiệt, cũng không hề mang theo chút dục vọng ích kỉ nào nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi em, tôi đã nói sẽ trân trọng em, cuối cùng lại bị ghen tuông che mờ mắt, Tử Thao... Đừng khóc... Tôi sẽ không bao giờ làm đau em nữa, được không?

-----------

Tử Thao sau khi tắm xong liền ngủ, Ngô Diệc Phàm cùng tiểu gấu trúc rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi cạnh giường, không quấy rấy cậu nghỉ ngơi.

Ngô Diệc Phàm nhìn đôi mắt mọng nước, cùng 2 cánh môi sưng đỏ của Tử Thao cắn dứt không thôi. Cả mấy vết cắn trong người cậu nữa, rốt cuộc hắn đã làm cậu chịu tổn thương nhiều đến đâu? Còn chuyện gì mà hắn không biết nữa đây?

--------

Hoàng Tử Thao ngủ liền 1 mạch mấy tiếng đồng hồ, tiểu gấu trúc không có ai chơi cùng liền bám theo quấy rầy Ngô Diệc Phàm nấu ăn.

Hắn bị tiểu gấu trúc kia ôm cứng, tức giận ký đầu nó 1 cái, mắng:

- Ngươi chẳng phải chán ghét ta sao? Tránh ra chỗ khác cho lão tử nấu ăn, bằng không lão tử đem ngươi bỏ vào nồi!

Tiểu gấu trúc nhìn bộ dạng "giả vờ tức giận" của Ngô Diệc Phàm lúc này rồi nhớ lại vẻ mặt cực kì khủng bố lúc cứu Tử Thao hoàn toàn đối lập, nó không hề sợ hãi, trái lại còn vô cùng vui vẻ tiếp tục sự nghiệp đu bám trên chân Ngô Diệc Phàm.

Hắn nhìn tiểu gấu trúc cứng đầu kia thở dài bất lực, quyết định mặc kệ nó, đi đi lại lại với 1 bên chân bị bám dính.

-----

Tử Thao tỉnh dậy, căn phòng vắng vẻ và hơi tối, cậu lặng lẽ bước xuống giường, chiếc áo cậu đang mặc cọ sát vào lưng và chạm vào vết cắn của Ngô Diệc Phàm khiến cậu đau đớn nhíu mày.

Tử Thao nhớ lại lúc đó, cậu chỉ biết hắn đã rất giận dữ, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là mảng tường trắng xoá trong nhà tắm. 

Kí ức lộn xộn vô cùng mơ hồ khiến cậu nhanh chóng bỏ qua, Tử Thao mở cửa phòng bước ra ngoài.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Ngô Diệc Phàm đang dùng máy hút bụi làm sạch sàn nhà, hắn vừa đi vừa lết 1 bên chân.

"Cục bông" của cậu ở trên chân hắn, Ngô Diệc Phàm đi tới đâu, nó theo tới đó. Mà có vẻ như Ngô Diệc Phàm cũng chẳng hề bất mãn việc chân mình phải đeo thêm 1 quả tạ bằng thịt kia.

Thấy hắn không để ý tới sự xuất hiện của mình, Hoàng Tử Thao hờn dỗi, đôi mắt anh đào cụp xuống, gương mặt phụng phịu. Cậu cấy tiếng gọi:

- Phàm.

Nhưng vì giọng nói của cậu quá nhỏ lại thêm tiếng máy hút bụi đang chạy ầm ầm, Ngô Diệc Phàm không hề nghe thấy.

Hoàng Tử Thao giận!

Cậu nhìn tiểu gấu trúc đang dính chặt vào Ngô Diệc Phàm kia trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Cậu tới phía sau Ngô Diệc Phàm, ngồi xổm xuống ôm lấy bên chân còn lại của hắn.
Thật không tin hắn còn dám không để ý tới cậu!

Ngô Diệc Phàm giật mình, nhìn nhóc con đang ôm chân hắn kia, trên gương mặt phảng phất chút hờn giận, đôi mắt cậu long lanh ngước nhìn hắn đầy mong chờ.

Cậu... Đã quên chuyện trong phòng tắm khi nãy sao?

Cậu... Không giận hắn?

Ngô Diệc Phàm vội vàng vươn tay tắt máy hút bụi, giật phăng "cục bông" đang bám vào chân hắn, nhẹ nhàng luồn 2 tay qua hốc nách cậu, bế xốc Tử Thao lên.

4 mắt nhìn nhau, Ngô Diệc Phàm vẫn còn áy náy, thầm quan sát cậu, đúng là Tử Thao không có chút giận dữ nào cả. Cậu đối diện với hắn, vẻ mặt vui mừng đôi mắt lấp lánh đầy ý cười, cuối cùng hắn đã nhìn cậu rồi.

Hoàng Tử Thao đạt được mục đích làm hắn chú ý tới mình, thích thú ra mặt.

Cậu dang tay ra ý muốn được hắn ôm. Ngô Diệc Phàm thừa hiểu cậu muốn gì, nhưng sau phút áy náy kia, hắn lại trở về thành kẻ xấu xa nhưng thường ngày. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, 2 tay đỡ lấy thân người cậu đang lơ lửng trên mặt đất.

Hoàng Tử Thao không hề thấp, nhưng thân thể gầy gò của cậu khiến cậu so với Ngô Diệc Phàm trông nhỏ bé hơn rất nhiều.

Hắn cười ma mãnh:

- Nói xem, em muốn tôi làm gì nào?

Hoàng Tử Thao ngơ ngác không hiểu, rõ ràng hắn luôn chủ động ôm cậu vào lòng, vậy mà hôm nay lại không chịu.

Cậu dang tay 1 lần nữa, nhìn hắn với vẻ mặt vừa ngốc vừa manh.

- Phàm... Ôm ôm.

Ai? Là ai có thể từ chối yêu cầu đáng yêu thế này cơ chứ?

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng bật cười, yêu thương đem cậu ôm vào lòng, làm sao đây, hắn càng ngày càng thêm yêu cậu mất rồi!

Tiểu gấu trúc nhìn 2 người kia ân ân ái ái, giận dỗi lăn vào góc tường trồng nấm.
Bộ dạng giống như kẻ bị bỏ rơi, mà không phải chỉ "giống như"  chính là bị bỏ rơi còn gì?!

----

Ngô Diệc Phàm ôm Tử Thao ngồi trên sofa, cùng nhau xem chương trình yêu thích của cậu, bỗng nhiên bụng Hoàng Tử Thao phát ra 1 tràng âm thanh, biểu hiện vô cùng rõ ràng nói lên việc cậu bị đói bụng.

Hoàng Tử Thao quanh sang thấy Ngô Diệc Phàm đang nín cười nhìn cậu, cậu chỉ vào bụng mình, ý nói bụng cậu vừa kêu đó.

Ngô Diệc Phàm cũng biết là cậu đói, nhưng dường như Tử Thao không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu, hắn ngưng cười, nghiêm túc cầm tay Tử Thao nói:

- Tử Thao biết không, bụng kêu có nghĩa là đói, đói thì cần phải ăn.

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, cái này cậu đều biết, chính là không biết phải nói ra như thế nào mà thôi.

Thấy ánh mắt chăm chú như đang học bài của cậu, Ngô Diệc Phàm tiếp:

- Nào, nói theo tôi: Phàm, em đói rồi, muốn đi ăn!

Hoàng Tử Thao khẽ nhăn mày, câu này quá dài, cậu lười nói.

Đôi môi cậu bặm xuống, bướng bỉnh bảo trì im lặng. Không phải chỉ là ăn thôi sao, sao lại bắt cậu phải nói nhiều như vậy?!

Ngô Diệc Phàm ôn nhu vuốt mặt cậu xoa dịu, lại 1 lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi. Hoàng Tử Thao xụ mặt, không tình nguyện nhả ra từng từ 1.

- Phàm, đói, muốn ăn.

Hoàng Tử Thao nói xong thì xoay người đi, không thèm nhìn hắn nữa. Cậu giận rồi!

Cậu quay lưng về phía hắn, vết thương trên lưng cậu thấm máu ra bên ngoài áo phông trắng mỏng tang, màu máu đỏ sẫm kia khiến Ngô Diệc Phàm cứng đờ người.

Hắn là đồ vô tâm khốn khiếp, sao hắn có thể quên, trên người cậu có vết thương kia chứ? Vì mải suy nghĩ bắt cậu nói nhiều hơn mà chút nữa đã quên mất hôm nay hắn đã cắn cậu đến chảy máu.

Ngô Diệc Phàm vô thức đưa tay lên chạm vào lưng Tử Thao, cậu bị đau nên quay lại.

Ngơ ngác nhìn hắn.

- Phàm...?

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, hôn lên trán cậu, giọng nỉ non:

- Tử Thao, xin lỗi, là anh không tốt!

Hoàng Tử Thao không hiểu vì sao bỗng nhiên hắn lại xúc động như vậy, nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn thâm tâm cũng không hề dễ chịu.

Cậu áp tay lên má hắn, ngây ngô nói:

- Phàm.. Tốt mà!

Ngô Diệc Phàm nghe cậu nói vậy, lòng nổi lên 1 trận cay đắng, hắn làm cậu khổ đủ điều cậu còn ngốc nghếc nói hắn là người tốt?

Hắn thật không xứng với những gì hắn được nhận từ cậu.
Hắn tự nhủ, sẽ đối tốt với cậu hơn bất kì ai, sẽ yêu thương cậu hơn tất cả mọi người!

Xila Mẩu Mẩu

13/5/2017

Sắp tới sẽ không còn hường nữa, với cả EXO 12 Á Thần đang bước vào phần cuối rồi, mọi người cmt nhiệt tình vào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro