Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tử Thao bị oan

Tử Thao bị nhéo mũi, khó chịu nhăn mặt sau đó chốn vào ngực Ngô Diệc Phàm, nũng nịu nói:
- Phàm...

1 tiếng "Phàm" này trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm hắn, khiến tim hắn đập bang bang bang.
Ngô Diệc Phàm điều chỉnh nhịp thở của bản thân, nghiến răng nói từng chữ.

- Chết tiệt! Cuối cùng vẫn là không thắng được em.

----

Người cả 2 đều đang ướt sũng, mà Tử Thao thì vẫn không chịu buông hắn ra,  Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ bế cậu trực tiếp đi vào nhà tắm.

Hắn đặt Tử Thao ngồi lên bệ rửa mặt, cậu ngoan ngoãn ngồi im.

Tiểu gấu trúc bị Ngô Diệc Phàm lấy khăn bông to thô lỗ lau lau, sau đó liền bị ném ra ngoài cửa phòng tắm.

Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn Ngô Diệc Phàm, hắn không hề có chút thương xót, ngược lại còn trừng mắt với nó.

- Biết điều thì ở yên đây, hiểu chưa?

Tiểu gấu trúc sợ hãi, co rúm thành 1 cục, cam chịu cúi đầu.

------

Ngô Diệc Phàm quay về phòng tắm, nhìn cái người đang ngây ngẩn ngồi trên bệ rửa mặt vừa ngốc vừa manh kia thì ánh mắt liền dịu dàng trở lại.

Lúc này hắn mới để ý, vì quần áo ướt dán chặt vào da thịt cậu, 2 điểm hồng hồng trước ngực Tử Thao vì bị nước lạnh kích thích mà cương cứng, nổi gồ lên.

Ngô Diệc Phàm khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt, cố gắng giữ vững lý trí đè ép suy nghĩ không được trong sáng cho lắm vừa hiện ra trong đầu, mỉm cười đến gần cậu.

- Tôi giúp em tắm.

Đây căn bản không phải 1 câu hỏi mà là chính là câu trần thuật có biết không?

Ngô Diệc Phàm từ bao giờ đã cho mình mọi quyền quyết định như thế a?

Tử Thao tựa như cũng không có phản kháng, cậu nhu thuận như 1 con mèo nhỏ, vô cùng tận hưởng hầu hạ từ người kia.

Áo quần đều được lột sạch, Tử Thao trần chụi đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm, còn vô cùng dũng cảm nhìn hắn bằng vẻ mặt ngây ngốc đến mê người.

Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay, tự thôi miên bản thân, nào là Tử Thao vẫn còn không khoẻ, nào là cậu chưa đủ tuổi (?) nào là ở trong nhà còn có trẻ nhỏ(?)  nào là vì dạo gần đây lâu không phát tiết (?)...

Hắn tìm mọi lý do để thuyết phục bản thân mà cỗ nhiệt dưới thân vẫn không hề giảm đi chút nào.

Cmn! Căn bản là quá sức chịu đựng có được hay không?

Người mình yêu đứng trước mặt mình không mặc mảnh vải nào, còn nhìn mình bằng ánh mắt của mèo con như thế!

Đã vậy 2 người còn đứng trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, không gian cực kì ám muội có biết không?

Có thể nhịn mới là thánh sống a!!!!

Không lập tức nhào qua vồ lấy cậu, thuận tiện làm mấy chuyện trẻ con không được nhìn là Ngô Diệc Phàm đã quân tử lắm rồi.

Nhưng nếu cứ tiếp tục nữa sẽ có ngày hắn vì nghẹn mà chết mất!

Thôi được rồi, nếu không thể làm gì quá đáng vậy sờ sờ 1 chút thì vẫn được chứ hả?

Nghĩ tới đó, hắn liền vui vẻ không ít, kéo cậu vào ngực mình, hôn lên trán cậu, bàn tay không an phận trượt từ lưng  thẳng xuống tới hông Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm nắm vào eo cậu, hắn trước nay nghĩ cậu thực rất gầy, nhưng không biết là cậu không phải rất gầy mà là siêu gầy.

Ừ, cần phải chăm tốt hơn. Hắn tự nhủ.

Tử Thao úp mặt vào ngực hắn mặc kệ hắn đang ăn đậu hủ của mình, thực ra cậu đang nghĩ đây là cách hắn bảo giúp cậu tắm đó sao?

Ngô Diệc Phàm nhìn hình ảnh phản chiếu của 2 người trong gương ở đằng sau Tử Thao, trong lòng mãn nguyện vô cùng.

Bỗng nhiên có 1 vết sẹo mờ đập vào mắt hắn. Ngô Diệc Phàm kéo cậu vào gần hơn thì phát hiện ra, sau gáy của Tử Thao chỗ giữa 2 xương bả vai có 1 vết sẹo hình dấu răng đã mờ.

Hắn nổi điên, kiểm tra khắp cả cơ thể cậu thì lại phát hiện thêm 2 vết sẹo y như vậy ở phía trong bắp đùi Tử Thao.

Tử Thao bị xoay tới xoay lui, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mặt hắn đã đen lại. Cậu đưa tay lên sờ mặt hắn liền bị hắn bắt được. Ngô Diệc Phàm đẩy cậu vào tường, sau đó điên cuồng hôn cậu.

Nụ hôn lần này không hề giống như lần trước, cuồng dã, mãnh liệt mang đầy ý chiếm hữu.

Tử Thao hoảng hốt muốn tránh lại bị hắn bắt được, cưỡng ép cậu cùng hắn triền miên, bàn tay hắn nắm chặt cằm cậu như muốn bóp nát nó, đau đớn làm Tử Thao muốn há miệng hét lên.

Ngô Diệc Phàm chỉ đợi có thế, hắn đưa lưỡi vào bên trong, lập tức càng quét trong miệng cậu, cuồng nhiệt cắn mút.

Ngô Diệc Phàm ôn nhu dịu dàng kia đã biến mất, giờ phút này hắn là 1 tên đàn ông đang lồng lộn vì ghen tuông.

Tử Thao bị hôn đến thần hồn điên đảo, muốn kêu lên lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở lại.

Tiếng nức nở đã chuyển sang rên rỉ tự bao giờ.

Ngô Diệc Phàm buông tha đôi môi của Tử Thao, nụ hôn ướt át dần chuyển xuống yết hầu, xương quai xanh, bả vai...

Dấu vết đỏ hồng ái muội kéo dài dọc theo thân thể, Tử Thao ấm ức khẽ giọng nức nở.

- Em không được khóc! Tôi sẽ không mềm lòng đâu!

Đôi môi mỏng xưng đỏ của cậu lại 1 lần nữa bị xâm chiếm, hắn ngăn chặn không cho cậu khóc. Thành công khiến cậu im lặng, hắn chuyển mục tiêu sang cắn tai cậu, giọng nói trầm khàn quyến rũ kiềm chế giận dữ phả vào tai Tử Thao.

- Hắn cũng từng làm thế này với em? Có phải không? Hả, trả lời tôi!

Tử Thao rất muốn chạy trốn nhưng 2 chân cậu đã mềm nhũn, hắn giống như 1 con thú dữ đang thưởng thức con mồi, lại liên tục dằn vặt cậu bằng những câu nói cậu không hiểu được, Tử Thao chỉ có thể ấm ức dãy dụa trong lòng hắn.

Ngô Diệc Phàm xoay người cậu lại, nhìn vết răng kia cảm giác ghen tỵ ngập tràn cơ thể, hắn há miệng cắn xuống.

Tử Thao bị ép vào tường, mặt bị áp vào lớp gạch men lạnh toát khiến cậu dần thanh tỉnh, đột nhiên sau lưng chuyền đến cảm giác đau đớn như bị cắn xé.

Ngô Diệc Phàm hắn... đang cắn cậu.

2 mắt Tử Thao mở lớn, trợn tròn, nước mắt liên tục rơi lã chã trên gò má gầy gò.

Cậu há miệng hít thở thật sâu để giảm bớt cảm giác đau đớn kia.

Ngô Diệc Phàm vẫn không có ý định buông tha cậu, thẳng đến khi trong khoang miệng ngập tràn mùi máu vẫn không hề ngớt giận.

- K.. Kris.. Đừng.. Đừng mà...

Tử Thao đã không còn thanh tỉnh, giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm nức nở cầu xin hắn.

Cậu chỉ chợt bật ra trong vô thức mà thôi, tựa như chuyện này không phải lần đầu xảy ra với cậu, trong kí ức vừa hiện ra kia, người đàn ông nọ cường liệt mạnh bạo chiếm đoạt cơ thể cậu, mà cậu chỉ có thể ở dưới thân hắn nỉ non cái tên đó...

- Kris... Đừng...

Ngô Diệc Phàm nghe được tên của chính mình mà rất lâu đã không còn ai gọi hắn như thế nữa, hắn nhất thời xúc động cứng đờ người.

Hắn buông cậu ra, nhìn dấu răng mình vừa cắn in khớp 1 cách hoàn hảo trên vết sẹo đã mờ kia, bàng hoàng hiểu ra...

Chính hắn là kẻ đã để lại vết sẹo đó!

Máu tươi tràn ra từ vết cắn của hắn trên lưng Tử Thao, chảy dọc theo sống lưng của cậu, màu đỏ thẫm ghê người kia tố cáo hắn đã làm chuyện ngu ngốc như thế nào.

Giống như kẻ đang say rượu bị dội 1 gáo nước lạnh, làm hắn hoàn toàn tỉnh táo, lý trí bắt đầu hoạt động trở lại.

Hắn vội vàng lật Tử Thao quay lại đối diện với mình, đôi mắt cậu đã sớm xưng đỏ, nhèm nhẹp toàn là nước.

Cậu hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào, mềm nhũn tựa vào ngực hắn, Ngô Diệc Phàm vô cùng hối hận, giờ phút này hắn hận chính mình không thể cho mình 1 đao.

Hắn cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu để trấn an Tử Thao, những nụ hôn hiện tại đã không còn ghen tuông cuồng nhiệt, cũng không hề mang theo chút dục vọng ích kỉ nào nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi em, tôi đã nói sẽ trân trọng em, cuối cùng lại bị ghen tuông che mờ mắt, Tử Thao... Đừng khóc... Tôi sẽ không bao giờ làm đau em nữa, được không?

-------

Xila Mẩu Mẩu
23/4/2017
Để viết đk chap này tôi đã phải đi đọc 2 bộ cao H
Trk đây đa phần cứ đến H là lướt qua, chỉ đọc lời thoại, hiện tại tâm lý bị đả kích khá nặng nề, có lẽ phải nghỉ ngơi 1 thời gian...
Đọc xong nhớ cmt cho tôi vs...
K thì chia sẻ kinh nghiệm đọc H của các cậu đi, chắc tôi còn phải học hỏi nhiều lắm.
;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro