Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chết hụt

Tử Thao ôm được tiểu gấu trúc nhưng vẫn không ngừng khóc, chất giọng đã lâu không cất lên cộng với việc đang khóc trở nên khàn đặc, mang thêm thập phần uỷ khuất, cứ liên tục nức nở:
- Phàm... Phàm... Phàm...
Ngô Diệc Phàm dịu dàng vuốt lưng cho Tử Thao, ôn nhu nói.
- Ừ, anh đây.

-----

Dỗ 2 tiểu tổ tông nín khóc xong, Ngô Diệc Phàm lủi thủi vào bếp thu dọn bát đĩa.

Giờ vốn đã đến thời gian đi dạo của Tử Thao, hắn rất muốn đi cùng với cậu.

Nhưng xem ra chuyện vừa rồi đã doạ cậu không ít, chắc chắn Tử Thao sẽ giận hắn, mà tiểu gấu trúc kia thì càng không muốn hắn đi theo bọn họ.

Cho nên hắn đành cắn răng ngoan ngoãn làm việc nhà.

Tử Thao trước khi ra ngoài còn quay lại dò xét hắn 1 hồi, cậu xác định hắn không có ý định đi theo cướp lại tiểu gấu trúc mới an tâm rời đi.

Đào Tử là lần đầu tiên được thấy biển, thích thú đến nỗi ngọ nguậy lộn xộn trên tay Tử Thao, ý muốn cậu thả nó xuống để nghịch nước.

Tử Thao nghiêng đầu suy nghĩ 1 hồi, có nên thả cục bông xuống không?

Cuối cùng vẫn là cậu không thắng được đôi mắt đen láy lấp lánh kia, thoả mãn tiểu gấu trúc nghịch ngợm.

Tử Thao ngồi xổm trên nền cát, vừa thả tiểu gấu trúc ra, nó liền không kiêng nể chạy về phía biển.

Những bọt sóng hất nước lên bộ lông mềm mại của tiểu gấu trúc, nó vui vẻ đón nhận, chẳng mấy chốc liền ướt nhẹp.

Tử Thao tiến lại gần, mỗi khi đợt sóng vỗ vào bờ cậu lùi lại 1 chút, sóng vừa rút đi thì cậu lại tiến lên vài bước, cứ như đang chơi đuổi bắt với sóng biển vậy.

Tiểu gấu trúc nhìn Tử Thao chơi đến nghiện, nó cũng bắt chiếc cậu dồn theo cơn sóng.

Chỉ có điều, Đào Tử khá là nhỏ, nó hấp tấp vờn theo sóng, đến khi những cơn sóng khác ập vào thì không chạy thoát được. Cơ thể nhỏ bé càng không thể đấu lại sức đưa đẩy của sóng biển.

1 con sóng to bất ngờ ập tới, sau đó nhanh chóng rút đi, Tử Thao hoảng hốt nhận ra cục bông của cậu đã biến mất.
Cậu đưa mắt ra xunh quanh thì phát hiện tiểu gấu trúc đã bị cuốn ra khá xa, nó tuyệt vọng vùng vẫy trong làn nước lạnh.

Tử Thao cố gắng đuổi theo, càng ngày càng đi xa khỏi bờ.

Đến khi cậu nắm được cục bông trong tay, Tử Thao mới bắt đầu lo lắng vì nước biển đã dâng tới cổ của cậu.

Tiểu gấu trúc bấu chặt vào người Tử Thao không dám mở mắt.

Sóng biển dập dềnh cuốn cậu đi thêm 1 bước lại 1 bước, Tử Thao càng cố chuyển động thì càng dễ bị cuốn đi hơn.

Con sóng lớn tiếp tục ập tới, theo sau là những đợt sóng dồn dập, Tử Thao chới với ngã xuống, chân cậu không đứng tới nữa.

Cậu muốn khóc nhưng không thể thở được, càng trở nên rối rắm, trong tâm trí đột nhiên xuất hiện hình ảnh người nọ.

Tử Thao cố gắng vươn người lên tuyệt vọng hét 1 tiếng:
- Phàm....
----
Lúc này Ngô Diệc Phàm đã làm xong việc nhà, còn đang phân vân có nên ra trông chừng cậu và tiểu gấu trúc kia không.

Đấu tranh tư tưởng 1 lúc lâu mới quyết định ra ngoài.

Đúng lúc hắn tới bờ cát thì đập vào mắt hắn là cảnh Tử Thao 1 tay ôm tiểu gấu trúc đang chật vật trong làn nước.

Ngô Diệc Phàm tá hoả vội vàng nhảy xuống cứu cậu.

Bế Tử Thao lên bờ, hắn hốt hoảng vỗ nhẹ lên mặt cậu mấy cái, Tử Thao không hề có phản ứng, chỉ riêng bên tay phải vẫn ôm chặt tiểu gấu trúc.

Tiểu gấu trúc chậm chạp bò dậy, thấy Tử Thao không hề cử động nó cũng rất sợ, chỉ có thể bò sang 1 bên nhìn Ngô Diệc Phàm đã sớm lo lắng đến phát điên.

Ngô Diệc Phàm hô hấp nhân tạo cho cậu, hít 1 hơi thật sâu rồi áp môi mình xuống đôi môi đang lạnh ngắt của Tử Thao.
1 lần...
2 lần...
3 lần...

- Khụ... Khụ...
Tử Thao đột nhiên có phản ứng, cậu ho sặc sụa rồi nôn ra rất nhiều nước biển, nước mắt nhanh chóng cũng rơi xuống.

Ngô Diệc Phàm thở phào nhẹ nhõm ôm lấy cậu, ôn nhu vuốt tấm lưng mảnh khảnh của Tử Thao.

Cậu tỉnh lại liền nhìn thấy hắn, đầu tiên là cố gắng khôi phục hô hấp sau đó là bật khóc.

- Phàm... Phàm... Oa oa oa... Sợ.. Sợ... Phàm... Oa...

Ngô Diệc Phàm đau lòng, bế cậu lên trở về biệt thự. Trước khi đứng lên vẫn không quên túm tiểu gấu trúc ném vào lòng Tử Thao. Cùng lúc cho cả 2 đi về.

Tử Thao lần này bị doạ sợ, bám dính trên người Ngô Diệc Phàm, cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn khóc oa oa. Mà tiểu gấu trúc cũng úp mặt vào người Tử Thao chỉ sợ sẽ bị rơi mất, cảnh tượng này hiện giờ trông vô cùng đáng yêu, giống như 1 nhà gấu Koala đang ôm nhau vậy.

Vào tới phòng khách, Ngô Diệc Phàm định đặt Tử Thao xuống sofa để đi lấy khăn bông cho cậu, nhưng Tử Thao vừa phát hiện hành động này của hắn liền ôm chặt hắn hơn, cậu sợ hắn bỏ lại cậu.

Ngô Diệc Phàm nhìn gấu Koala 1 lớn, 1 nhỏ nhất định bám lấy mình, thở dài 1 hơi. Lấy tay véo cái mũi Tử Thao, dịu dàng mắng cậu:

- Bán manh cái gì, tôi vẫn còn tức giận đấy, ai cho em xuống biển như vậy hả? Doạ tôi rớt tim ra ngoài có biết không?

Tử Thao bị nhéo mũi, khó chịu nhăn mặt sau đó chốn vào ngực Ngô Diệc Phàm, nũng nịu nói:
- Phàm...

1 tiếng "Phàm" này trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm hắn, khiến tim hắn đập bang bang bang.
Ngô Diệc Phàm điều chỉnh nhịp thở của bản thân, nghiến răng nói từng chữ.

- Chết tiệt! Cuối cùng vẫn là không thắng được em.

----

Xila Mẩu Mẩu
23/4/2107

Tôi kiệt sức rồi, chỉ có thể viết tới đây thôi.
Chap sau có cảnh tắm chung mà vẫn chưa biết phải viết thế nào nên tạm thời thế này đã.
Nhớ cmt và cho tôi ý kiến đấy! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro