Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bề ngoài ôn nhu bên trong phúc hắc!

Cậu cúi xuống nhấc tiểu gấu trúc lên, 4 mắt nhìn nhau, tiểu gấu trúc vẫn còn sợ hãi, thấy Tử Thao 1 bộ im lặng, gương mặt không chút biểu cảm, sợ cậu sẽ vứt bỏ nó liền giang tay ra tỏ ý muốn được ôm, nhìn tới nhìn lui cuối cùng Tử Thao bị đôi mắt to tròn đen láy kia đánh bại, tuy không biết nó là gì nhưng nó không làm cậu khó chịu, lại khiến cậu muốn ôm mãi không buông.

Cậu quyết định rồi, vật nhỏ này sẽ ở bên cậu.
--------

Đến lúc Ngô Diệc Phàm nấu ăn xong, vừa bước ra đã thấy 1 lớn 1 nhỏ đang ôm ôm ấp ấp ngồi ở sofa.
Tiểu gấu trúc kia dường như là rất thích Tử Thao, nó cuộn tròn trong lòng cậu, còn thích thú cọ cọ vào ngực cậu nữa. Vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, tiểu gấu trúc ngẩn người 1 chút, sau đó quay ngoắt mặt đi, tiếp tục cọ cọ trên người Tử Thao.
Ngô Diệc Phàm khó chịu nhăn mày.
Vẫn biết là gấu trúc vốn bám người, nhưng không cần phải đến nỗi như vậy chứ?
Tử Thao vẫn không biết Ngô Diệc Phàm đứng sau mình, cậu nhìn đồng hồ trên bàn, đến giờ ăn sáng rồi. Đứng dậy định vào phòng bếp, Tử Thao mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào cục bông trong tay cậu, Tử Thao hoảng hốt, nghĩ hắn muốn lấy đi cục bông liền vô thức ôm nó chặt hơn.
Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười nhìn Tử Thao coi hắn như yêu quái muốn làm thịt Đường Tăng mà bảo hộ tiểu gấu trúc kia.
Ngồi xuống bàn ăn, Tử Thao lại tiếp tục ngây ngốc nhìn bát cháo. Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng múc từng muỗng nhỏ đút cho cậu.
Tiểu gấu trúc ở rrong lòng Tử Thao không ngừng nghịch ngợm, hễ Ngô Diệc Phàm đưa thìa cháo tới bón cho Tử Thao thì nó lại với lấy, hắn vì tránh nó mà suýt làm đổ cháo mấy lần.
Ngô Diệc Phàm tức giận trừng tiểu gấu trúc, nó liền hếc mặt lên như muốn nói:
"Ta đây mới không nhát gan như vậy! Bị trừng liền sợ sao? Nực cười!"
Ngô Diệc Phàm bóp bóp cái trán, cảm thấy mình giống như bị lừa, tiểu gấu trúc này, là ai cảm thấy nó giống Tử Thao cơ chứ?! Rốt cuộc chỉ có mỗi tư thế ngủ là giống với Tử Thao mà thôi!
Tử Thao ăn xong liền ôm tiểu gấu trúc ra sofa, để lại Ngô Diệc Phàm dọn dẹp tàn cục, hắn có chút tủi thân, cảm giác mình là lão quản gia già, còn tiểu gấu trúc kia mới là người yêu Tử Thao vậy.
Đào Tử bắt đầu cảm thấy đói bụng, mặt ỉu xìu ôm cánh tay của Tử Thao, bụng nó liên tục phát ra âm thanh "ọt ọt".
Ngô Diệc Phàm cũng biết đã đến giờ cho tiểu gấu trúc kia ăn, hắn ra ngoài xe lấy 1 ít trúc và 1 bình sữa vào, chợt khựng lại, trên gương mặt tuấn dật bỗng nở 1 nụ cười ma mị.
Hắn đã nghĩ ra cách để chỉnh tiểu gấu trúc 1 trận rồi.
Hắn vào nhà, Tử Thao vẫn như cũ, không để ý tới hắn, còn tiểu gấu trúc sớm đã đói đến chẳng còn tâm trạng chọc phá hắn nữa.
- Đào Tử, nhìn xem đây là cái gì?
Hắn gọi 1 tiếng, tiểu gấu trúc nghe thấy gọi tên mình thì ngước lên, vừa nhìn thấy trong tay Ngô Diệc Phàm là 2 ống trúc mắt lền sáng rỡ. Đưa tay ra ý muốn lấy về.
Nhưng Ngô Diệc Phàm là ai cơ chứ? Chính là 1 gã bề ngoài ôn nhu bên trong phúc hắc! Đối đầu với hắn, còn cho hắn ăn giấm chua chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp a~
Tiểu gấu trúc mất kiên nhẫn, nhoài cả người về phía trước. Mỗi khi nó với sắp tới, Ngô Diệc Phàm lại dụt tay về.
- Đào Tử, nếu ngươi bò xuống khỏi người Tử Thao thì ta sẽ cho ngươi.
Tiểu gấu trúc dường như là nghe hiểu, nó phân vân 1 lúc rồi quay người úp mặt vào ngực Tử Thao. 1 bộ giận dỗi.
"Ta mới không cần!"
Tử Thao thấy tiểu gấu trúc bỏ đồ ăn mà chọn mình, tâm tình liền vui vẻ không ít. Khẽ nâng nó lên cục đầu với nó.
Ngô Diệc Phàm thất bại.
Kế hoạch A không thành công, đã không dạy dỗ được tiểu gấu trúc kia còn giúp tình cảm giữa nó và Tử Thao tăng lên 1 bậc, đã thế còn để nó được ăn đậu hủ của Tử Thao. Đây chính là tự bê đá đập chân mình trong truyền thuyết mà!
Tức chết hắn rồi!
Đã thế lần này hắn sẽ ra tay thật sự!
- Đào Tử, có thích sữa không?
Vừa nghe thấy sữa tiểu gấu trúc quay ngoắt lại. Ngô Diệc Phàm nhìn gương mặt lộ vẻ thèm thuồng kia cười xấu xa.
Đào Tử thực chất vẫn là 1 tiểu gấu trúc còn non, nhu cầu ăn không nhiều như gấu trúc lớn, thức ăn chủ yếu vẫn là sữa bột. Trúc chỉ là 1 phần phụ mà thôi, còn nhớ người nhân viên kia đã nói với hắn, Đào Tử cái gì cũng rất tốt, mà sức ăn chính là tốt nhất.
Vì là đại gia đình, cho nên gấu trúc mẹ không thể cung cấp đủ lượng sữa cho gấu con, bọn họ phải pha sữa bột cho chúng uống, rất ít gấu con thích uống sữa bột, nhưng may mắn là Đào Tử lại ở trong số "rất ít" ấy.
Tiểu gấu trúc nhìn bình sữa trên tay Ngô Diệc Phàm chăm chú như bị thôi miên, hắn khoái trá cười thầm.
Đưa bình sữa sang bên trái, tiểu gấu trúc nhìn theo, hắn lại đưa bình sữa sang phải, tiểu gấu trúc như bị gắn nam châm mà quay sang tiếp.
Tử Thao chứng kiến 1 màn này biết không giữ được Đào Tử nữa, cắn cắn môi phân vân không biết làm sao.
Tiểu gấu trúc rốt cuộc cũng đánh mất lý trí, từ từ tuột xuống khỏi người Tử Thao, bò về phía Ngô Diệc Phàm.
Nó bò tới nơi thì túm lấy góc quần hắn khẽ giật, nhìn tiểu gấu trúc còn chưa đứng tới đầu gối mình, mới mấy phút trước còn ra vẻ cao lãnh với mình mấy phút sau liền ôm chân mình xin ăn, Ngô Diệc Phàm có 1 loại xúc động thành công không nói nên lời.
(Thật sự là bỉ ổi! Ngay cả tiểu gấu trúc dễ thương như vậy cũng bị anh bắt nạt!)
Ngô Diệc Phàm vui vẻ xoa đầu tiểu gấu trúc rồi đem bình sữa cho nó.
Tiểu gấu trúc rất nhanh liền uống hết, sau đó cực kì hài lòng mà ợ 1 cái hết sức vang dội.
Đang định bò trở về với Tử Thao liền bị 1 cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng lên.
Ngô Diệc Phàm canh thời gian rất chuẩn xác, vừa thấy tiểu gấu trúc uống hết là túm nó lên luôn. Đề phòng nó và Tử Thao cuốn lấy nhau tiếp.
Đúng như hắn phỏng đoán, tiểu gấu trúc vừa ăn xong liền muốn đá hắn để trở về trong vòng tay Tử Thao.
Chậc, tiểu gấu trúc và Tử Thao thật ngây thơ quá.
Cơn ghen của 1 phúc hắc công đâu có dễ ràng qua đi như thế?!
Tử Thao thấy hắn túm gáy tiểu gấu trúc lên, sợ nó bị đau liền vội vàng bước tới đòi lại vật nhỏ của mình.
Nhưng cả chuyện này Ngô Diệc Phàm cũng đã tính rồi.
Tử Thao đứng trước mặt hắn, giơ 2 tay đòi bế tiểu gấu trúc, gương mặt không ngừng lo lắng. Còn tiểu gấu trúc cũng liên tục ngọ nguậy, vừa được ăn no nên sức lực cũng tăng lên không ít.
Ngô Diệc Phàm cười khổ, sao tình huống này khiến hắn giống như tra nam xấu xa, chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người ta thế này? Rõ dàng tiểu gấu trúc mới là tiểu tam cơ mà?!
Tử Thao tiến lại gần hắn vươn tay cướp lấy tiểu gấu trúc, nhưng cậu không cao bằng hắn, lại cộng thêm dáng người mảnh dẻ yếu ớt khí lực cũng không so được với hắn, nhanh chóng thất bại.
Nhưng Tử Thao vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lao đến cướp lại vật nhỏ của cậu.
2 người giằng co 1 lúc, Tử Thao không để ý rằng cậu đã dựa hẳn người vào ngực hắn, tư thế hiện tại của 2 người thực mờ ám, Ngô Diệc Phàm chỉ cần hạ tay xuống liền có thể ôm gọn cậu vào lòng.
Cuối cùng vẫn không thể cướp được tiểu gấu trúc về, Tử Thao cắn môi ấm ức nhìn hắn.
Ngô Diệc Phàm hơi đau lòng nhưng vẫn không có ý trả tiểu gấu trúc lại cho cậu.
- Gọi anh là Phàm, lập tức sẽ đem gấu trúc này cho em. Nào, nói Phàm đi.
Tử Thao nhìn tiểu gấu trúc đang khổ sở trong tay hắn, cố gắng mở miệng, môi mấp máy 1 chút nhưng vẫn không nói được thành tiếng.
Tiểu gấu trúc bắt đầu khó chịu vì bị nắm quá lâu, biết phen này chỉ Tử Thao mới cứu được mình, nó đưa đôi mắt to tròn đen láy ra, khổ sở nhìn Tử Thao, miệng còn phát ra âm thanh "hức hức" giống như tiếng trẻ con khóc.
Không thể nghi ngờ đây là đòn mang độ sát thương rất cao đối với Tử Thao.
Cậu sốt ruột liên tục mấp máy môi, gương mặt ngập tràn uỷ khuất.
Cuối cùng không biết phải làm sao liền oà khóc, nước mắt từng hột to rơi lã chã trên mặt. Nhưng giống như kì tích xuất hiện, Tử Thao mấp máy môi mấy lần liền gọi tên hắn, vừa gọi vừa nức nở:
- Ph..a ... Phàm. Phàm... Phàm...
Ngô Diệc Phàm đầu tiên là bất ngờ, sau đó liền đau lòng, lấy tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu rồi kéo cậu vào ngực mình.
Tử Thao ôm được tiểu gấu trúc nhưng vẫn không ngừng khóc, chất giọng đã lâu không cất lên cộng với việc đang khóc trở nên khàn đặc, mang thêm thập phần uỷ khuất, cứ nức nở:
- Phàm... phàm... Phàm...
Ngô Diệc Phàm dịu dàng vuốt lưng cho Tử Thao, ôn nhu nói.
- Ừ, anh đây.

#KrisTaoDay
#5yearswithKrisTao
Xila Mẩu Mẩu 15/04/2017
Chap này tốn của tôi k ít calo a~
Thật mệt!
Tốc độ ra chap lần này cũng nha hơn các chap khác hẳn 1 tuần nha.
Cầu khen thưởng, cầu an ủi, cầu nhận xét!
Vốn định viết chap này ra sớm hơn để tặng các cậu vào đúng ngày, nhưng hôm đó tôi phải đi học bù đầu, k có thời gian rảnh.
Dù sao cũng muốn viết chap hường phấn này tặng cho các cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro