Chapter 1
Tôi là Ngô Hạo Hiên, học sinh năm nhất, là một đứa NGOÀI NỮ TRONG NAM. Tính cách tôi như một đứa con trai từ lúc cấp 1, rồi dần lớn lên thì thân thiết với mấy đứa con trai hơn.
Năm 11 tuổi thì bắt đầu trang điểm và học hóa trang trên mạng thành trai, cosplay,.... Nhắc đến mới nhớ ra, có lần chuyến ngoại khóa của trường cũng có hóa trang thành con trai. Đứa con gái nào cũng không nhận ra tôi(bởi vì mặt tôi cũng giống trai rồi). Đến cả cũng có mấy chị năm hai hay năm ba ra trước mặt tôi để tỏ tình cơ.Lúc đó bất ngờ thật nhưng chuẩn bị từ chối thì tự nhiên có thằng điên Minh Trình, nó chạy vỗ trúng đầu tôi rồi vừa chạy vừa nói rằng:
- Mấy chị ơi! Nó là con gái đấy...
- MINH TRÌNH! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. Em xin lỗi, hẹn gặp lại mấy chị sau.
Sau khi tôi đuổi theo Minh Trình cuối cùng cũng bắt được cậu ta, không phải là tôi chạy kịp mà là cậu ta tự nhiên dừng vì quá mệt nên tôi bỏ qua cho nó. Nó bảo là ra ngồi ở hàng ghế đá kia đi để nó đi mua nước, chờ nó mãi mới có nước để uống. Đang uống thì bỗng dưng thấy bên cạnh có chỗ bán đàn Guitar tự làm và đồ lưu niệm nên mới nảy ra một ý này. Nói với thằng mồm to có thể nói những lời lấy được lòng người khác thì nó đồng ý. Tôi ra gặp bà chủ quán, đề nghị bà ấy vài lời:
-Bà ơi, cháu thấy nhà bà cũng không bán được nhiều đồ cho lắm hay cháu giúp bà được không?
- Mày nói cho nó rõ ra chứ. Ý nó là bà cho chúng cháu mượn đàn của bà chúng cháu sẽ giúp cửa hàng của bà nổi chội hơn, được không bà? ~ Minh Trình tiếp lời
-Cũng được nhưng đừng làm hỏng đồ gì đấy nhé!
- Vâng, thưa bà! ~ Chúng tôi đồng thanh nói
Tiếng đàn được đánh lên từng khúc, tôi bắt đầu mời mọi người đang đứng xung quanh thành vòng tròn. Thế nào tôi lại mời đúng Chu Bảo Bình, cô ấy là người bạn thời nhỏ của tôi; Cô ấy chuyển đi từ bắt đầu lên cấp 2, từ đó tôi không gặp cô ấy nữa. Tôi nghe tin trường có người mới vào, là học sinh năm nhất, dễ thương lắm nhưng tôi không quan tâm nên mặc kệ. Giọng của cô ấy bắt đầu vang lên, vui vẻ hát như không biết tôi là ai. Giọng của cô ấy ngọt ngào đến lạ sau lần đó, cô thu hút thêm nhiều vị khách nữa, còn Minh Trình đang ở trong quán giúp bà bán hàng.
Tôi nghĩ trong đầu mình rằng: "Tại sao bây giờ tôi mới gặp lại được cô ấy....."
TO BE CONTINUE.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro