chia tay
Boun và Prem đã yêu nhau 4 năm yêu nhau từ đại học tới giờ, yêu nhau được 1 năm hai người bắt đầu về dọn chung và ở chung nhà, tình yêu của họ ai nhìn vào cũng phải ghen tị ,họ yêu nhau hiểu nhau từng chút 1 tưởng chừng sẽ hạnh phúc và đi cả đời nhưng không !
Vào 1 ngày đẹp trời Boun hẹn Prem ra nơi lần đầu tiên hai người gặp ,lúc đấy cánh đồng này là nơi cậu thấy thoải mái nhất lúc nào mệt mõi cậu cũng ra đây,hôm đấy cậu cũng ra cánh đồng và nhìn dưới cây cổ thụ có 1 chàng trai cũng tới đây cậu bèn lại ngồi gần và bắt chuyện và thế là quen nhau.... 1 cánh đồng hoa hướng dương phải là 1 cánh đồng hoa hướng dương tượng trưng cho trung thành và trường thọ và ngoài ra được biết đến là 1 loài hoa hạnh phúc,cậu hít 1 hơi bước đến trước ngay cây cổ thụ ,bóng cây cổ thụ rất lớn nhưng nhìn kỉ thì thấy anh ở đó cậu chạy lại và nói
Prem : cảm ơn anh vì đã đợi em
Boun cười nhẹ và nói
Boun : không có gì
Cậu ngồi xuống gần anh và hỏi
Prem : anh hẹn em ra đây có gì không ?
Boun :có
Prem : anh nói đi em sẵn sàng nghe ạ
Boun : chia tay đi
Như 1 tiếng sét đánh ngang tai cậu anh vừa nói gì cơ mối tình 4 năm mà anh đã chia tay rồi ư ? Anh là người bắt đầu tình yêu này trước rồi giờ anh nói lời chia tay cậu hơi bàng hoàng và hỏi
Prem : anh...anh giỡn ư ? Đừng đùa em như thế , em không vui đâu..
Boun : không đùa
Lúc này cậu mới nhìn kỉ anh vẫn thế vẫn bình thản như chẳng có gì sảy ra cả ,Prem nhớ lại 1 tháng nay anh lạ hơn hẳn không còn quan tâm cậu như trước nữa lạnh nhạt hơn hay say mèm nữa...Prem chợt nhận ra điều gì đó mới hỏi anh
Prem: anh chán rồi ?
Boun :ừm
Cậu đã đoán không sai anh chán cậu rồi và anh m uốn dừng lại cậu ngồi đấy với anh 1 lúc lâu cậu đứng dậy và nói
Prem : nếu anh muốn vậy thì cứ vậy nhưng hãy nhớ em vẫn luôn ở đây !
Nói xong câu đó cậu rời đi
Cậu không đau ư ?không phải cậu chẳng nói gì được thêm cậu dành tình cảm 4 năm qua cho anh rất nhiều, cậu đi 1 lúc biết rằng không rằng anh nữa cậu khóc oà lên cậu khóc vì điều gì ?nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để yêu anh cả đời nhưng không anh vừa nói chia tay cậu thế là chấm hết rồi mọi thứ đã dừng lại rồi cậu khóc rất to cậu vừa đi vừa khóc như 1 đứa trẻ lạc mẹ, Anh thấy bóng cậu càng khuất bóng rời xa anh nhìn hình bóng đấy và nói
Boun : thật chán, tôi không biết động lực đâu ra mà yêu cậu tận 4 năm ngày nào cũng nhìn mặt cậu thật ngán
Boun chán thật rồi 4 năm qua ngày nào cũng gặp mặt khiến anh chán nản ư ? Anh chẳng biết mình bị sao nhưng tim lại nhói, anh rõ ràng nói muốn chia tay mà ? Sao tin lại đập thế này ? Ông trời rất tốt biết gần cậu khóc nên ông trời bắt đầu đổ mưa từng hạt từng hạt nhìn tưởng nhỏ nhưng không ướt cậu rồi , nước mắt cậu hoà chung với mưa người ngoài nhìn vào khó thấy cậu khóc được từng người từng ngồi vội đi qua cậu ai cũng có đôi có cặp..còn cậu thì vừa chia tay rồi...
Cậu vừa đi vừa khóc chẳng biết vì sao 1 hồi lại về tới nhà cậu nhìn lại ngôi nhà của cậu và anh chung sống với nhau 3 năm qua quá nhiều kỉ niệm ở đây cậu vào nhà mai quá anh chưa về,cậu suy nghĩ chẳng còn là gì của nhau dù gì không ở lại sẽ tốt hơn nếu không sẽ bị kỉ niệm quay quanh
1 lúc sau
Cậu thu dọn đồ đạt của cậu xong rồi thay cho mình 1 bộ đồ mới cậu dọn tất cả mọi thứ chẳng để gì lại ,cậu nhìn căn phòng mà cậu và anh ở với nhau 3 năm cậu ngắm nhìn thật kĩ và 1 hồi lâu cậu mới rời đi ,cậu vừa ra ngoài gọi cho ai đó vừa khóc..
Gulf : alo có gì không Prem ?
Prem : cho tao ở nhờ vài hôm với
Giọng cậu vừa khóc vừa nói Gulf nghe được liền hỏi
Gulf : mày sao đấy sao lại khóc rồi sao lại qua đây ?
Prem : tí tao kể cho
Gulf : thế mày qua đi
Prem : ừm
Cậu và Gulf là bạn học chung rất thân với nhau từ hồi cấp 2 không có gì giấu nhau cả
Mew : sao thế ?
Gulf : tụi mình dọn căn phòng bên cạnh đi
Mew : chi thế ?
Gulf: cho Prem
Gulf và Mew đã quen nhau lâu từ đầu cấp 3 anh lớn hơn cậu 4 tuổi nên hiện tại đang đi làm và đang làm bác sĩ ở 1 bệnh viện có tiếng
Anh cũng hiểu ra và không hỏi gì thêm cậu và anh bắt đầu dọn dẹp 1 lúc sau có tiếng chuông
-ting ting ting-
Gulf : hình như là tới rồi đấy để em ra mở cửa cho
Mew : em mở đi
Cậu bước xuống đúng thật là Prem nhưng sao cậu khóc thế này ?
Gulf : vào nhà đi rồi nín sao mà khóc thế này
Cậu và Gulf vào nhà cậu để Prem ngồi đó bơ phờ cậu pha cho Prem 1 ly trà nóng để uống cậu bước ra với ly trà trên tay và Mew cũng xuống ngồi cạnh Gulf đốu diện với Prem ,Gulf nhớ ra gì đó chợt hỏi
Gulf : Boun đâu mà mày qua đây 1 mình đấy ?
Prem : chia tay rồi
1 câu nói ra tưởng chừng như đơn giản nhưng nghe kĩ thì tiếng đổ vỡ của tim cậu đấy
Gulf với Mew chợt hiểu ra và không hỏi gì thêm sợ cậu đau lòng
Gulf : thôi mày nên lên phòng để nghỉ ngơi đi
Prem : cảm ơn
Gulf : ừm
Cậu lên phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro