#3
"này Ochobot... Cậu liên lạc được với chỉ huy chưa?"
Giọng anh lạnh nhạt như thể anh đã chán ngấy với việc chờ đợi cứu viện trong vô vọng. Anh muốn cứu bạn mình nhưng một mình anh thì sao có thể?
"vẫn chưa... Chắc bên họ cũng gặp chút chuyện rồi.."
Nghe cậu bạn máy móc của mình nói vậy, anh cũng chỉ biết thở dài. Giờ anh đã có thể mượn sức mạnh từ những nguyên tố khác nhưng anh vẫn cần một kế hoạch chỉ chu. Anh đã lập rất nhiều kế hoạch trong cả một tháng qua những rõ ràng ko có cách nào thuận lợi cả. Kế hoạch nào cũng đẩy anh và bạn mình vào tình huống xấu nhất. Điều mà anh không muốn xảy ra với bạn mình.
"vậy Ochobot.. Cậu có thể phán đoán ra tại sao chúng lại nhắm vào bọn tớ không?"
"hm... Chúng luôn muốn đánh bại các cậu và dành lấy sức mạnh nguyên tố.. Có gì đâu mà lạ?"
".. Ừ.. Cũng phải... Nhưng tớ có cảm giác như nó không đơn giản như thế.."
"ý cậu là sao?"
"cũng không chắc... Chắc do cảm giác bất an thôi"
"tớ nghĩ sẽ không sao đâu! Chắc chắn chỉ huy đã nhận được tin nhắn hỗ trợ của chúng ta rồi! Nên đến lúc đó cậu cũng đâu cần phải hành động một mình nữa!"
Anh gật đầu vừa đồng tình với Ochobot vừa đắn đo suy nghĩ.
"vậy.. Cậu định hành động khi nào?"
"ngày mai.."
"ngày mai?! Cậu đã có kế hoạch rồi à Hali??"
"vẫn chưa... Nhưng tớ không thể ngồi yên mà không làm gì được! Đành phải tùy cơ ứng biến vậy.."
"nhưng chúng rất nguy hiểm! Lỡ như cậu cũng bị bắt đi thì.."
"sẽ không đời nào có chuyện đó đâu Ochobot... Tớ nhất quyết không để chúng lộng hành!"
Nghe vậy không những không làm cho Ochobot bớt lo lắng mà còn làm cậu lo sợ cho sự an toàn của anh. Vậy quá liều lĩnh! Bọn chúng quá đông, quá mạnh! Một mình anh sao chịu nổi chúng chứ?! Cậu phải làm gì đó! Cậu biết cậu không thể cản anh được, vậy thì cậu phải làm gì??
"nè Ochobot.."
Bị gọi đến giữa chừng nên cậu lấp bấp đáp lại "Hả? Tớ đây"
"... Lúc tớ mượn sức mạnh nguyên tố của họ... Tớ sẽ tự động bật dạng Fusion phải ko?"
"ừm đúng vậy! Nhưng đừng cố quá... Cậu ko thể tự mình điều khiển hoàn toàn dạng Fusion đâu! Nhất là Supra! Không có Solar thì việc cậu nhận lấy hoàn toàn tổn thương thể chất là-"
"tớ biết rồi..."
Biết sao?.. Biết rồi thì anh có nghe theo cậu không? Hay vẫn cố chấp? Cậu không muốn thấy bạn mình bị thương lần nữa...
"cậu sẵn sàng chưa Ochobot?"
"cậu thật sự không đợi chi viện sao?.."
"cậu đã nói rồi mà.. Họ có thể đang bận nên không thể nhận được tin nhắn cầu cứu của chúng ta.. Vậy thì chúng ta cần phải hành động.... Còn hơn là ngồi đây chờ chết..."
"... Tớ hiểu rồi... Vậy chúng ta đi.."
"... Nhớ bám sát tớ..."
"tớ biết rồi.."
..
.
.
.
.
.
.
.
"d- dừng lại đi!!... T- ta... Ta không thể chịu nổi nữa.." - giọng rên rỉ của cậu thiếu niên tóc tím vang khắp phòng giam, cơ thể cậu có nhiều vết trầy xước và máu me, bạn bè của cậu sớm đã gục ngã do sự tra tấn của bọn chúng, cậu là người duy nhất có thể trụ được đến bây giờ.
"vậy thì khai mau! Vị trí của thằng nhóc mũ đen đó! Đồng hồ của các ngươi có thể liên lạc với nó! Vậy thì giao vị trí ra đây!"
"không-... Không bao giờ!!.."
Cậu biết hắn muốn gì, hắn muốn cậu tiết lộ vị trí của Halilintar. Phải nói rằng hắn cũng nhân từ phết khi chừa cho cậu một con đường sống nhờ vào việc tiết lộ vị trí.. Nhưng tài nào cậu lại đi phản bội bạn mình dễ dàng như thế chứ?
"Vẫn không chịu khai à? Được tôi! Ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết đi nhãi ranh! Ngày mai sẽ là ngày dỗ của ngươi!"
Nói rồi hắn cười khúc khích trước khi bước đi, bỏ lại cậu với sự dàn xé từ sự tra tấn của chúng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro