chap 1
Tui là y/n con gái của một người thợ xây,nhà tui nghèo nên chẳng dám đua đòi như các bạn cùng chăng nứa.
Còn cậu là con trai nhà bá hộ, một cậu công tử đẹp trai, học giỏi, tốt bụng .
Biết tại sao tui biết cậu học giỏi thế không là tại vì tui học cùng lớp với cậu ấy đấy,ngồi cùng bàn nữa chứ, trời ơi nhắc đến thôi là vui hết sẩy vì ngồi cùng bàn với người học giỏi ai chả thích.
Tui với cậu còn là hàng xóm với nhau nữa chứ, nên là tui với cậu là bạn thân với nhau từ bé người ta hay gọi cái đấy là gì nhỉ...? À là thanh mai trúc mã, mà nói tính cậu tốt bụng thế thui chứ hay cọc lắm, nạnh nùng nữa, bao giờ thấy tội người mới giúp thôi. Mà nố đúng hơn là cậu chảnh, chảnh chó có mỗ mình em:
- Con vịt kia mày có đi học hay không, hay để bố mày vất mày ở nhà
- Cậu cứ phải từ từ đã muộn đâu mà phải hối.
- hối cái đm mày tao mà bị bắt trức nhật do đi học muộn là tại mày.
- vầng, làm sao phải cáu😒
Đấy như mn đã thấy đó là cảnh mỗi sáng của chúng tôi,đấy cậu đâu có hiền mà cọc cằn mặt nhăn như chó đẻ.
- con kia mày nói ai chó đẻ.
- Em có nói ai đâu ai ngứa tự gãi.
Thế mà cậu dám cốc vào đầu em, hứ cái đồ đáng ghét.
- mày nên nhớ là mày đang đi nhờ xe tao thì phải biết điều.
Này nhá em nói cho cậu biết rằng là nhà em không phải nghèo thì em đã mua chục cái xe đạp đi rồi đâu mướn xe cậu, mà đi nhờ xe cậu mà cậu bắt em chở, mà cậu có hiểu cảm giác chở con người cao m79 mà nặng 74kg nó như thế mà không như chở lợn ấy,trong khi em ccos chút ét , xứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro