Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Luka và Yume, phải chăng là định mệnh? (2)

- đã bảo là đợi mà không chịu nghe, giờ bị bắt rồi mất công người ta đến cứu. Thế nên mình mới không thích làm việc với partner là thế. Bực cả mình - Yume vừa chuẩn bị đồ nghề vừa càu nhàu.

Về phần Luka, sau khi bị đánh, anh đã trói vào một chiếc ghế gỗ trong một canh phòng giam với đầy đủ dụng cụ tra khảo. Kira bước vào phòng cùng một vài tên khác.

- vẫn chưa tỉnh sao? - Kira

- vẫn chưa thưa đại ca. - một tên gần đó

- tạt nước lạnh đi. - Kira thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đối diện với Luka.

Ào ào.. - một xô nước lạnh tạt vào mặt Luka.

- Khụ.... khụ... khụ.... - Luka ho sặc sụa.

- mày tỉnh rồi rồi sao. - Kira tiến tới chỗ Luka và cầm theo một sợi roi da.

- mày muốn gì?

- đó phải là điều tao hỏi mày mới đúng. Đột nhập vào nhà tao rồi tao chắc mày cũng có cùng ý định với mấy bọn kia thôi. - Kira chỉ ra góc phòng, nơi có những cái xác đã thối rữa, có cái chỉ còn là một bộ xương không da không thịt. - mày có muốn giống bọn nó không. Nếu không muốn thì khai ra ai chủ mưu vụ này.

- tao là người chủ mưu. - Một tiếng nói thanh thót quen thuộc phát ra từ phía cửa ra vào làm cho Luka bàng hoàng.

Nghe thấy giọng nói, Kira quay đầu lại thì thấy đó là một cô gái trông khá xinh, vóc giáng nhỏ nhắn. Nhưng điều anh quan tâm hơn là làm sao cô có thể vượt qua đám thuộc hạ của anh mà lẻn vào đây một cách yên bìnhnhư thế. Mà cô nói cô là chủ mưu? Một cô gái ư? Nực cười, nhìn bộ dạng này chắc chỉ tầm 12 hay 13 tuổi là cùng. Chủ mưu một vụ lớn như thế này chẳng phải là chuyện lạ có thật sao!

- sao thế?! Anh không tin?! - Yume.

- tin thì sao mà không tin thì sao?! Mà anh cũng nói thẳng cho cô bé nghe, anh không tin những lời nhóc nói là sự thật. Một học sinh cấp hai như nhóc nên về nhà và đi ngủ đi.

- học sinh cấp hai?! Bộ nhìn tôi già vậy sao?! - Yume nhíu mày, đây là lần thứ hai cô bị nói có khuôn mặt già trước tuổi nên dĩ nhiên là phải có phần tức giận rồi.

- ha ha ha ha.... - Luka cười lớn làm cho Kira nhíu mày khó hiểu.

- mày cười cái gì!

- tao với mày có một điểm chung rồi đấy.

- hả?! - Kira không hiểu gì cả.

- ok, bây giờ anh cứ ở đó mà cười đi nha. Tôi đi về. - Yume tức giận nói.

- khoan. Tôi im rồi đây. Cứu tôi. - Luka im thin thít.

- biết điều rồi đấy. - Yume gật đầu hài lòng rồi quay sang Kira. - còn anh! Tôi nói cho anh biết tôi còn trẻ hơn anh nghĩ đấy!

- hả?! - Kira càng khó hiểu hơn.

- cô ấy là học sinh tiểu học. - Luka giải thích

- cái gì!? Học sinh tiểu học?! - Kira ngạc nhiên.

- lại thêm một điểm chung nữa.

- vậy một cô bé học sinh tiểu học đến đây làm gì?! - Kira lấy lại bình tĩnh rồi quay sang hỏi Yume.

- cứu người. - cô lạnh lùng nói.

- bé có thể cứu?! - Kira ngờ vực.

- dĩ nhiên. Nên ông anh nên cẩn thận đi.

- ok. Xem bé con cứu người như thế nào! Bay đâu. Lên - Kira nói với Yume xong quay sang bọn đàn em ra lệnh tấn công.

Một nhóm khoảng chừng 40 trên lao đến. Cô nhanh chóng nhảy lên rồi lộn vài vòng trên không xong thì đáp xuống giữa bọn chúng. Cô thủ thế, gương mặt nở một nụ cười nham hiểm, tay thì ra vẻ khiêu khích. Bọn chúng lần lượt lao đến nhưng chưa kịp ra đòn thì đã bị cô đánh bay ra xa. Nhìn bọn đàn em liên tục bị một con nhóc tiểu học láo cá đánh bay, tay Kira xiết lại, anh ra lệnh bọn chúng tránh ra. Anh bước tới chỗ cô rồi vung sợi roi da nhưng cô khéo léo nhả người ra sau và tránh được. Môi cô khẽ cong lên, cô khiêu khích:

- bảo tôi là nhóc con vậy tại sao một người lớn như anh lại dùng roi đánh một con nhóc thế. Chẳng phải là quá nhục nhã rồi sao.

- nhóc con hư thì phải dạy dỗ thật hà khắc thì mới ngoan được chứ.

- vậy phải xem anh dạy dỗ như thế nào đã. - Yume thủ thế.

Yume lao đến chỗ Kira, hai tay thì luồn ra sau lưng lấy ra hai con dao hai bên. Cô lao tới như một con hổ đói, cầm chặt hai con dao và tạo ra những phát chém nguy hiểm ngày trước mặt Kira. Môi anh khẽ cong lên:

- trẻ con ngày nay đúng là khó bảo.

- anh vung roi nhắm vào chân cô nhưng cô nhanh nhẹn nhảy lên né đòn. Tiện thể ném một con dao về phía Luka kiến anh nổi hết da gà. Anh gào:

- cô tính giết tôi hả!

- khôn hồn thì mau thoát ra mà trợ giúp đi. Tên này không phải dạng vừa đâu.

- tưởng hay lắm ai ngờ cũng cần giúp.

- có giúp không đây hay là ở lại đây chờ chầu diêm vương.

- đây đây. - Luka gắng lượm con dao mà Yume ném cho anh và cắt đứt sợi dây trói.

Anh lao đến chỗ Kira và tung ra một cú đá rất uy lực nhưng Kira khéo léo tránh khỏi. Nhưng vào ngay lúc đó, Yume lại dùng con dao còn lạo trong tay đâm thẳng vào bụng Kira làm cho anh đau nhói. Máu chảy ra lên láng khắp sàn. Vì mất máu quá nhiều nên Kira đã không trụ được bao lâu và cuối cùng đã gục ngã.

- sao cô không cho tôi chút thời gian để biểu diễn hả. Vừa mới ra là cô đã xử lý xong rồi. Chán thiệt. - Luka tiến đến chỗ Yume đang ngồi bệt dưới sàn, gương mặt cô có vẻ xanh xao và rất mệt mỏi.

- sao.... hộc... tôi có thể để anh... hộc... chiếm công được chứ... hộc. - Yume khó khanh nói.

- cô có sao không đó. - Thấy Yume như vậy, Luka có phần lo lắng.

- không... sa... a- Yume ôm bụng đau nhói.

- có sao không vậy? - Luka ngày càng lo lắng.

- đã nói là khô... coi chừng... - thấy Kira đằng sau đang cầm cây sắt và có ý định đánh lén Luka. Cô dùng chút sức lực còn lại đẩy Luka sang một bên và kết quả là cô lãnh trọn cú đánh đó. Luka bàng hoàng khi thấy cô ngã xuống trước mặt mình. Anh tức giận phi cước vào bụng Kira và dùng con dao vừa nãy của Yume đâm thẳng vào tim Kira khiến hắn chết ngay tại chỗ. Xong anh chạy đến chỗ Yume đang bất tỉnh, lay mãi mà cô không tỉnh, anh vội vàng bế cô ra khỏi đó nhanh chóng phóng xe lao đến bệnh viện.

----------tại bệnh viện---------

- cô ấy bị trấn động não dẫn đến bất tỉnh, quan trọng hơn là cô ấy bị trúng độc. - một vị bác sĩ già nói

- trúng độc?! - Luka ngạc nhiên.

- đúng. - bác sĩ gật đầu. - chất độc này khá lạ đối với chúng tôi. Với lại... - bác sĩ e dè.

- với lại?!

- chất độc đã gần lan đến tim nên chúng tôi.... đã cố gắng hết sức.

- cái gì. - Luka lao đến nắm cổ áo ông bác sĩ.

- chúng tôi xin lỗi.

- này Luka, cậu đang làm gì vậy?! - Kio vừa mới đến thấy Luka như vậy liền nhanh chóng lao đến cản lại.

Luka đẩy ông bác sĩ ra, ổng sợ hãi chuồn mất. Cậu tức giận đập mạnh tay vào tường.

- có chuyện gì xảy ra? Yume làm sao rồi?! - Kio lo lắng.

- ổng nói là không cứu được. Tớ xin lỗi, tất cả là tại tớ. - Luka

- em ấy bị làm sao?! - Kio ngồi xuống băng ghế cạnh Luka.

- chất độc lạ, đã gần lan đến tim nên...

- tớ hiểu rồi- Kio thản nhiên nói.

- cậu không lo lắng sao?! - Luka

- cậu không cần phải lo, tớ sẽ lo điều này.

- cậu lo được?!

- cứ yên tâm đi, bây giờ về lo chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo đi.

- ừm.

-------------3 tháng sau----------

- nhớ mà cẩn thận và nghe lời tôi. - Yume lên tiếng nhắc nhở.

- biết rồi. - Luka đang lái moto.

- nhiệm vụ này có vẻ như là một vụ khó ăn đấy. - Yume

- chuẩn bị đồ nghề hết rồi. Mà nhìn mặt cô chẳng có gì là lo lắng cả. Thấy cô có vẻ hứng thú hơn. - Luka.

- dĩ nhiên. Sau 3 tháng nằm viện cuối cùng cũng được ra viện. Đây là nhiện vụ đầu tiên sau vụ đó mà. Phải hững thú chứ. - Yume cười gian.

- bắt đầu nhiệm vụ thôi. - Luka tăng tốc.

Sau vụ đó, mối quan hệ giữa Luka và Yume ngày càng thân thiết. Lúc nào họ cũng dính sát vào nhau trong mỗi nhiệm vụ. Và dĩ nhiên tình cảm của họ ngày càng phát triển. Yume cũng đã nhận lời làn bạn gái của Luka được 1 tháng.

- nè Kio, tớ sắp thành em rể của cậu rồi đấy. - Luka.

- tớ chấp nhận chưa mà đòi làm em rể. Muốn thành em rể tớ thì phải vượt qua thử thách của tớ đã. - Kio.

- anh Kio, anh đừng ghẹo bạn trai em nữa. Ảnh có làm gì nên tội đâu - Yune trách.

- bênh dữ ha. Có bạn trai rồi giờ không quan tâm đến anh trai của em nữa hả. - Kio.

- có sao chứ. Ảnh bằng tuổi anh nên anh đừng có mà phân biệt đối xử. - Yune.

- anh phân biệt cái gì!

- Luka. Bây giờ anh cứ gọi ảnh là Ki- chan cho em. - Yume quay sang Luka.

- Yume, đó chỉ là biệt danh hồi nhỏ thôi mà! - Kio.

- ồ, cậu có biệt danh hả, Ki- chan. - Luka lườm Kio.

- vậy giờ biệt danh của cậu là Lu- chan nha. - Kio.

------vào buổi tối, khi Luka đã về----

- em nói với Luka chưa? - Kio.

- chưa. Em chưa biết bắt đầu từ đâu. - Yume mặt có chút buồn.

- vậy sao mà được chứ. Hôm nay là em phải trả lại vị trí này cho Ami rồi. - Kio.

- vậy anh cứ nói là em chết rồi đi.

- như vậy thì cậu ấy sẽ buồn lắm. - Kio.

- không sao, anh ấy sẽ hiểu mà. - Yume.

- được rồi. Em uống đi. - Kio đưa một viên thuốc cho Yume.

- uống cái này thì Ami sẽ thay vị trí của em phải không! - Yune cầm viên thuốc.

- ừm em sẵn sàng chưa. - Kio

- vâng. Em đi nha. Hẹn gặp lại. - Yume vòng tay ôm lấy Kio.

- ừm. Tạm biệt em. - Kio đặt vào má Yume một nụ hôn.

--------sáng hôm sau---------

- Yume đâu. - Luka đến định rủ Yume đi hẹn hò.

- nghĩa trang. - Kio đang nhâm nhi cốc coffee.

-hả?! - Luka đơ người, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - em ấy ra đó làm gì?!

- chết rồi không ra đó thì ra đâu.

- chết?! Cậu nói cái gì vậy. Trò đùa này không vui đâu.

- tớ không đùa.

- ngày hôm qua em ấy còn vui vẻ khỏe mạnh mà.

- khi cậu vừa về ngày hôm qua, chất độc 3 tháng trước đột nhiên tái phát. Vì quá đột ngột nên tớ không kịp cứu chữa nên...- Kio

- cậu nói dối. - Luka nắm lấy cổ áo Kio.

- cậu nên chấp nhận sự thật đi. - Kio thẳng thừng nói.

- KHÔNG. - Luka gào thét trong tuyệt vọng.

Kết thúc ngoại truyện

Đây lần đầu viết ngoại truyện nên sai sót thì bỏ qua cho mình nha. Thanks my love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro