Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: bắt đầu kế hoạch thực sự

     - cậu nói vậy là sao! Không phải giờ chúng ta phải đi cứu Ami thật nhanh sao! Vậy tại sao bây giờ lại phải giải cái mật mã điên rồ đó chứ! - Mako tức giận nói.

    - vậy cậu có nghĩ con bé sẽ vui nếu nhiệm vụ không được hoàn thành? - Kio lên tiếng phản bác.

   - nhưng chẳng phải tính mạng quan trọng hơn sao. Nhiện vụ nếu thất bại thì cí thể làm lại nhưng mạng sống của Ami mất đi, liệu cậu có thể làm cho nó sống lại! - Mako

   - cậu tưởng tôi không muốn cứu nó chắc, tôi cũng là anh nó mà. Nhưng cậu thử nghĩ thử coi, Ami thì không nói nhưng đằng này người chúng ta chuẩn bị đi cứu là Yume, tôi không nghĩ là nó sẽ để yên cho chúng ta nếu nhiệm vụ không được hoàn thành. Cậu nên nhớ, Yume không có tính cách khoan dung như cô em bé bỏng của cậu đâu. Nó là người coi trọng công việc hơn tính mạng, nếu không làm xong nhiệm vụ thì đừng nên đi gặp nó. Nếu đã gặp rồi thì... nên coi chừng. - Kio

   - OK, cứ cho những lời anh nói là đúng vậy thì tên kia cũng đã đi gặp Yume rồi đó, vậy Anh tính cứu tên kia làm sao! - Mako

    - chuyện này tôi cũng tính trước rồi, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi cậu ta gặp Yume...- Kio

    - làm bằng cách nào đây, chúng ta còn không biết giải cái mật mã chết tiệt này huống hồ gì là hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn. - Mako

   - mật mã không giải được sao? Nhấn "Luka" vào. - Kio rut điện thoại trong túi ra, anh nói.

   - "Luka"? Ý anh là sao? Tại sao lại là "Luka"? Anh chắc chứ? - trong đâu Mako lúc này liên tục xuất hiện những câu hỏi là kích thích trí tò mò trong anh.

   - hỏi nhiều quá!! Cứ nhấn vào rồi lấy thông tin đi. Xong thì ra ngoài và đến chỗ Kirito và Ely đi. Ở đây để tôi lo. - Kio cằn nhằn ra lệnh, mắt thì dán vào mành hình điện thoại, tay lại không ngừng đánh ra những ký tự khó hiểu.

    - Nè! Đừng có mà ra lệnh cho tôi. - thấy Kio không thèm liếc nhìn mình dù chỉ là một lần, cơn tức giận của Mako tăng cao, anh nổi  cáu.

    - có muốn cứu Ami không? Không nghe lệnh thì ra ngoài, tôi sẽ tự giải quyết. - Kio trừng mắt quát.

    Thấy ánh mắt sắc lạnh của Kio, Mako có một chút cảm giác rùng mình. Anh nhanh chóng làm theo lời Kio rồi đi ra ngoài.

    Chỉ còn lại Kio, anh nhanh chóng đọc phong thư mật của Yume, gương mặt khẽ hiện lên một nụ cười gian tà. Anh thầm nghĩ:" nhưng thế này thì có quá ác không Yume...hay phải nói là kế hoạch quá hoang hảo."

     Kio đứng giậy, chỉnh lại quần áo, rút ra một khẩu súng màu đen trong túi áo, mạp đạn và hành động...

                      ----------------------

    Ở một nơi khác, Take ngồi thoải mái trên một chiếc ghế nguy nga tráng lệ, ngắm nhìn một cô gái đang phải chịu những cực hình rất man rợ. Yume bị treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây thừng, mình thì đầy những vết thương do roi da gây nên. Những vết thâm tím do bị đánh đập cũng hiện lên rất rõ. Take ngắm nhìn Yume, thỉnh thoảng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười ranh mãnh. Sau khi ngắm chán chê, anh bước xuống với gương mặt gian tà. Hạ lệnh hạ cô xuống, Take nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay nâng cằm cô lên một cách mạnh bạo, anh nói:

     - chịu đủ chưa, giờ thì nói mau, mày giấu USB ở đâu?

    Với gương mặt đầy những vết thương do đòn roi gây ra, cô liếc nhìn anh với anh mắt đầy sự khinh bỉ:

     - tôi không ngờ con trai của một tập đoàn lớn, cũng là boss của một bang nổi tiếng lại có một bộ óc còn thua xa một đứa con nít. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không hiểu làm sao cái công ty cộng luôn cái bang hội này lại tồn tại được đến tận bây giờ.

    - mày im!!- Take tay càng bóp chặt cằm của cô, kéo cô lại gần, gương mặt tức giận nói- sỉ nhục tao đủ chưa, có vẻ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Người đâu, treo nó lên rồi đánh đến khi nào tay mỏi thì thôi.

    Take quay trở lại vị trí của mình, thẫn thờ suy nghĩ:" sao kế hoạch lại có thể thành công một cách dễ dàng đến một cách đáng sợ. Hay là bọn chúng có kế hoạc khác hay do mình quá đa nghi. Thôi nghĩ nhiều làm gì, đến đâu hay đến đấy"

                           -------------
     Tại một nơi nào đó, Kio với những bước đi nhẹ nhàng, luồn lách qua mọi cạm bẫy được đặt ra, anh chạy lẹ đến phòng điều khiển được đánh dấu trong bản đồ mà Yume để lại trong chiếc hộp cùng với lời nhắn:"phòng điều khiển và máy phát tín hiệu" Kio nhanh chóng hiểu ra vấn đề và tiến hành kế hoạch do cô em gái ranh ma của anh đặt ra.

     Sau khi đến được phòng điều khiển, khéo léo mở khóa và đánh nhanh chóng đánh bại mấy tên lính gác yếu ớt bên trong. Chiếm được phòng thành công, anh rút bộ đàm ra và gọi cho nhóm Ely đang ở tầng thượng cách đó không xa:

    - Yume ở đâu?

    - phòng tra tấn cách chỗ anh không xa.- đâu dây bên kia, Ely nhanh chóng trả lời.

    - ok, đợi anh một tý, anh sẽ mang em gái bé nhỏ của chúng ta trở về.- Kio đáp lại.

    - anh mà không mang được nó trở về, là em cho anh lên thiên lun.- Ely đe dọa.

     - úi, sợ quá. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.- Kio cất bộ đàm rút ra chiếc điện thoại nhỏ và gọi một tên đàn em khác đến trông chừng căn phòng rồi nhanh chóng rời đi.

                       ----------------------

     Ở một nơi được gọi là phòng tra tấn.

     Yume bị Take hành hạ đủ thứ, thân thể bé nhỏ của cô bây giờ đầy những vết thương, máu thì cứ chảy ra ròng ròng. Đã vậy Take còn không tiếc tay, sai người đem đến một thùng nước muối to, rồi thả cô vào đó. Những đòn đánh tàn nhẫn cùng những giọt nước muối va chạm với nhau tạo nên một cơn đau không thể nào diễn tả. Sau vao nhiêu sự tra tấn, thì cơ thể tưởng chừng như không bao giờ gục ngã của Yume đã đến sức chịu đựng cuối cùng. Cô gọi thên một người nào đó trong cơn mê man và cuối cùng ngất lịm.

     Sau khi cô vừa gục ngã, một chàng trai đá cửa với sức mạnh kinh khủng xông vào. Gương mặt tức giận lại càng thêm giận của anh sau khi nhìn thấy Yume đang bị treo trên không và đầy những vết thương trước giờ chưa hề có. Anh hét một tiếng thật lớn rồi xông vào...

            Hết chương 45

     _________________________________

     Sorry mọi người nha, vì do dạo này mẹ bắt học kinh quá cộng thêm lịch thi dày đặc cho nên không thể nào viết truyện được. Mình hy vọng mọi người bỏ qua cho (cúi đầu)
       Mình hứa sẽ đăng chap tiếp theo trong thời gian sớm nhất có thể. Hy vọng các bạn ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro