Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43: truy lùng mật khẩu - nguy hiểm cận kề

   - mật khẩu là gì? - Mako lên tiếng hỏi

  - sao biết được trong đầu em ấy nghĩ cái gì chứ! - Luka khoanh tay.

   - Lu- chan, tớ nghĩ là tên một ai đó hoặc là một bộ phim anime em ấy thích. - Kio sau một hồi suy nghĩ lên tiếng.

    - sao anh lại nghĩ thế?! - Mako

   - trước đây có lần làm nhiệm vụ chung với em ấy, vô tình hỏi trúng thôi. - Kio giải thích

     - nhưng những thứ đó thì nhiều vô kể, biết em ấy sử dụng cái gì chứ! - Mako.

    - nếu là anime thì chắc là "Conan" hay cái thằng siêu trộm tên "Kid" - Luka chống cằm lên tiếng.

    - sao cậu lại nghĩ thế?! - Kio hỏi.

    - thì lúc đầu tùm đồ trong phòng em ấy nói suốt về cái thằng "Kid- sama" nên suy ra vậy thôi. - Luka giải thích.

    - còn cái tên còn lại?! - Mako

    - thì là cái thằng trộm đó cũng xuất hiện trong Conan mà! - Luka.

    - sao rành thế! - Kio huých tay Luka

   - vâng, tất cả những kiến thức cao siêu đó đều là do em gái cao siêu của hai ông anh đây truyền dạy ạ!  Chứ sao em đây biết được những thứ như thế. - Luka

    - ra rồi! - Kio nhìn tờ giấy mà Yume để lại, hét to đứng lên mắt sáng rỡ như gặp vàng.

    - cậu biết pass rồi hả Ki- chan! - Luka mừng rỡ nắm tay Kio hỏi.

    - không. - Kio mừng rỡ quay sang Luka nhưng câu trả lời thì lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên khuôn mặt anh hiện giờ.

    - vậy sao cậu hớn hở ra mặt vậy - Luka hất mạnh ray Kio ra, gương mặt mừng rỡ lúc trước biến thành một gương mặt thất vọng có phần trách móc.

    - tìm được gợi ý! - Kio búng tay.

    - gợi ý?! - Mako và Luka đồng thanh

    - chính là cái này! - Kio cầm tờ giấy bằng hai ngón tay rồi giơ lên trước mặt.

    - cái này là tờ giấy Yume đưa cho tớ mà. - Luka.

     - thì nó đó. - Kio

    - chúng ta đã đọc nó cả trăm lần rồi nhưng có thấy manh mối gì đâu. - Mako phản bác.

    - manh mối sẽ không tự đếm tìm chúng ta đâu. - Kio

   - là sao?! - Luka và Mako đồng loạt lên tiếng.

    - "đừng chăm chú vào vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào sâu bên trong" - đó là câu Yume nói với tớ trong một lần làm nhiệm vụ, từ đó nó nói hoài nên nghe riết rồi thuộc luôn. Bây giờ nhìn vào tờ giấy này hai người thấy gì?! - Kio trải ra một loạt lý luận rồi kết thúc bằng một câu hỏi.

    - chỉ là một tờ giấy bình thường. - Mako đáp.

    - có vẻ nó hơi dày thì phải. - Luka chăm chú một hồi rồi nói.

    - thì đó! Cậu thông minh đấy Lu- chan! - Kio khen

    - nó giày thì có liên quan gì đến mật mã chứ! - Mako

    - đúng là não phẳng mà! - Kio tỏ thái độ.

    - nói ai đó! - Mako lườn Kio với ánh mắt hình viên đạn.

   - nói vu vơ, trúng ai thì trúng! - Kio

    - thôi, cứ không có Yume ở đây là hai người như chó với mèo. - Luka chen vào giữa hai người ngăn cản chiến tranh. - còn Ki- chan, cậu mau giải mật mã để còn cứu Yume nữa chứ!

     - tức rồi, không giải nữa! - Kio giở mặt giận dỗi.

     - khỏi cần giải, đây tự đoán được nha! - Mako tay chống hông nói.

    - vậy tự giải đi! - Kio quay sang chỗ khác khéo luôn cả Luka theo.

    - khéo tớ qua đây làm gì! - Luka nói giọng có vẻ nhưng khá là tức giận.

    - cậu giận tớ sao Lu- chan?! - Kio

   - chứ còn gì nữa! Cậu cứ lo cãi nhau này nọ mà không lo tìm Yume, tớ giận vậy là đúng. - Luka lên tiếng trách móc.

    - này Lu- chan, không phải là tớ không muốn cứu Yume, mà là tớ muốn xem tên kia có thể tự mình tìm mật khẩu hay không. Đó là bài kiểm tra trước khi bước vào Black Rose cũng như vào dòng họ. - Kio thì thầm.

    - cậu không thể kiểm tra lúc khác được hả, còn Yume tính sao! - Luka

    - chính là vì nó nên bây giờ mới kiểm tra anh ta. - Kio.

    - là sao?! - Luka ngơ ngác không hiểu.

    - bài kiểm tra này là do nó chỉ huy mà. - Kio

    - vậy còn việc cô ấy bị bắt?! - Luka

    - chuyện bị bắt là thật, vì kiểm tra hắn nên nó mới cam chịu bị bắt chứ cậu nghĩ thử coi, Yume có dễ bị bắt như thế không! - Kio lên giọng giải thích.

     - cậu nói cũng đúng. Nhưng tớ vẫn thấy lo lắm, lỡ may bọn chúng làm gì em ấy thì sao?! - Luka gương mặt hiện lên hai chữ lo lắng.

    - cậu khéo lo, nó đã mặc một bộ áo giáp siêu mỏng có thể chịu được mọi đòn đánh và dĩ nhiên cả súng đạn nữa. À nó còn có cả vài lọ thuốc giải được tất cả các loại độc do chính nữ hoàng sáng chế của Blach Rose tạo ra. Và câu hỏi cho cậu Lu- chan, cậu có nghĩ Yume dễ chết như thế không! Người mà bọn chúng bắt không phải là một Ami yếu đuối mà là Yume, sát thủ số một của Black Rose. Nhiêu đó đã đủ bù đắp sự lo lắng của cậu chưa. - Kio khẽ cười.

     - thì cũng chỉ một chút thôi, lo thì vẫn lo chứ. - Mako.

       Kio cứ cười đùa thảnh thơi như thế, mà không biết cô em gái bé nhỏ của mình đang gặp phải một nạn rất lớn.

       - lôi nó ra đây! - Take ra lệnh cho một tên gần đó. Nghe thấy có chỉ thị tên đó bước vào một căn phòng nhỏ phía sau, lôi ra một cô gái đang bị còng hai tay bằng còng số 8, trên mình thì đầy rẫy những vết thương. Cô gái không ai khác chính là Yume.

       - cô cũng gan thật, giám đột nhập vào đây sau khi vừa trốn thoát xong, bộ cô tưởng có thể thoát thân một lần nữa sao! - Take nắm chặt tóc Yume, kéo mạnh ra đằng sau.

      - tôi có thoát được hay không thì từ từ rồi anh sẽ biết! - Yume trừng mắt nhìn anh.

     - trời ơi sợ quá! Để xem cô thoát như thế nào. Và cả cái đám mà cô dẫn theo nữa, tôi sẽ cho chúng chết không toàn thay vì cái tội đột nhập vào căn cứ của tôi. Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ cho được tận mắt thấy chúng lìa xa cõi đời này. - Take dí sát mặt vào Yume chế diễu. - à quên nữa, mấy món dạng như là áo giáp siêu mỏng rồi thuốc giải độc, tôi đang giữ tất cả, vậy nên nếu giờ tôi muốn giết cô là chuyện dễ như trở bàn tay.

     Yume không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Take và thầm trách tại sao kế hoạch của mình lại có nhiều lỗ hổng đến vậy.

     Take định đi ra khỏi cửa thì đột ngột ngoáy mình lại - sao hôm nay tôi đãng trí như vậy chứ! Tôi quên nói với cô một chuyện cũng khá quan trọng, tôi đã tiêm cho chô một loại thuốc có tên "TDL" do tổ chức của tôi tìm và sáng chế ra, chất độc này hiện nay chưa có thuốc giải, vậy nên cô từ từ mà tận hưởng đi!

     "TDL hả, chưa có thuốc giải sao, đừng đùa chứ, ta phải sống để còn nói cho Kio biết sự thật nữa chứ! Còn phải trả thân xác lại cho người em không bao giờ gặp mặt của ta, Ami nữa chứ, ta còn quá nhiều tâm nguyện chưa thể làm, vậy có khi nào ta chết thù sẽ biến thành ma luẩn quẩn quanh thành phố này không! Anh Kio, mau đến cứu em đi chứ!" dường như Yume đã rơi vào hố tuyệt vọng.

           Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro