Chương 41: bản năng của sát thủ (2)
Trong lúc tên đó đang tiến lại gần Ami, cổ tay cô bắt đầu hoạt động. Những ngón tay nhỏ nhắn khéo léo nhanh nhẹn rút ra một con dao nhỏ được kẹp trong cổ tay áo. Không hề tạo ra bất cứ tiếng động gì, cô cắt đứt sợ dây một cách nhanh gọn nhưng vẫn cố giả vờ như mình bị trói và đợi tên đó đến gần. Khi tên đó định cúi xuống thắt chặt dây lại thì Ami bung dây ra, dùng khuỷu tay đập mạnh vào gáy tên đó, lập tức hắn ngất lịm. Ami nhanh chóng gỡ dây trói ở chân và trói tên đó vào góc tường. Tránh gân ra tiếng động, Ami nhón chân chạy nhẹ nhàng một mạch về phía cửa rồi dùng đầu gối phi thẳng vào mặt một tên căn cửa, tên còn lại thấy vậy định chạy ra báo với Take thì bị Ami tặng nguyên một bàn chân ngay mặt, hắn ngã ngửa rồi hồn bay phất lạc. Đến cửa Ami mới để ý cánh cửa bằng sắt và cũng đã bị rỉ sét cho nên muốn mở cửa thì sẽ tạo ra một tiếng động khá to. Nhìn lại một vòng, cô phát hiện ra phía trên cánh cửa có một cái cửa sổ và quyết định thoát ra bằng đường đó. Ami lấy đà, nhảy lên thanh chắn gần đó, lộn vài vòng và phi lên thành cửa rồi từ đó leo lên bệ cửa một cách gọn nhẹ. Cô gỡ tay lấy ra một chiếc kẹp trên đầu và bắt đầu vặn ốc. Chưa đầy 30 giây, tất cả ốc trên đó đều bị cô xử lý, cô cẩn thận đặt cánh cảu xuống rồi luồn mình qua đó. Nhưng điều Ami không ngờ tới là Take, anh đang đứngbở ngoài cùng vài tên. Có vẻ như đang đợi một thứ gì đó khá là quan trọng. Vì không muốn kích động Take, Ami nhẹ nhàng trèo lên mái nhà, sau đó cúi thấp người và di chuyển như một con mèo để tìm một vị trí thích hợp cho cuộc săn tin của mình.
- hàng đến chưa?! - giọng Take có vẻ nôn nóng.
- chắc khoảng 5 phút nữa ạ! - tên bên cạnh lên tiếng.
Ring ring ring... điện thoại Take rung lên.
- nói.
- đại ca, đang có một chút vấn đề ở biên giới, em nghĩ là đến sáng mai hàng mới có thể đến.
- Mk! Tụ mày làm ăn cáu kiểu gì vậy!
- em xin lỗi! Nhưng nếu đại ca cần hàng ngay thì có thể cử cho em một chiếc trực thăng.
- mất bao lâu sẽ đến.
- khoảng 30 phút.
- ok, đợi ở đó.
Có vẻ ngon đây. - Ami khẽ nở một nụ cườ gian. Vô nhẹ nhàng đi bằng đường mái nhà và lẻn vào rừng một cách êm gọn.
Khi Ami đi được vài phút thì một tên bị cô đánh bất tỉnh đã tỉnh lại, hắn hốt hoảng chạy ra thông báo cho Take và kết quả là bị anh cho một cước ngay bụng. Take tức giận, anh quy động toàn bộ anh em truy lùng là bắt Ami cho bằng được. Nhưng điều anh thận sự không hiểu là làn sao Ami vó thể thoát một cách trời không hay quỷ không biết như thế, điều này cần phải điều tra lại.
Về phần Ami, sau khi rút nhanh gọn về rừng, cô rút một chiếc điện thoại mini được vô gắn trên chiếc vòng đeo tay ra và bấm số:
- Kio, anh đang ở đâu đấy?!
- đang trên đường đến nhà kho đường X, mà anh nghĩ bây giờ chắc không cần nữa đâu. - môi Kio cong lên.
- cậu đang nói chuyện với ai vậy Ki-chan. Không đi nữa là sao?! Chẳng lẽ cậu không muốn cứu Ami nữa? - Luka đang lái xe bên cạnh lo lắng kèm theo sự phẫn nộ lên tiếng. Mako ngồi đằng sau cũng lo lắng không kém.
- bây giờ có đến cũng không gặp được nó đâu. - Kio thản nhiên trả lời.
- cậu nói vậy là có ý gì?! - Luka nhíu mày.
- nó thoát rồi, đang nói chuyện với tớ.
- cái gì! - cả Mako lẫn Luka đồng thanh.
- anh đang nói chuyện với ai vậy?! Anh bỏ rơi em gái của mình như vậy hả! Mà thôi, em có một thông tin khá thú vị cho anh đây. - bên kia đầu dây Ami lên tiếng.
- thông tin?! Liệu có đáng nghe?!
- rất đáng, không nghe thì phí cả đời.
- nói thử xem nào.
- có hàng bị kẹt tại biên giới.
- liệu có đáng tin?
- try to believe that, mình đâu có mất gì đâu.
- cũng đúng. Mà giờ em đang ở đâu?!
- trong rừng gần nhà khi đường X. Mà anh khỏi tới nữa, có vẻ như bọn họ phát hiện ra em rồi. Anh đến siêu thị trung tâm đi, em sẽ đến trong vòng 10 phút nữa. - Ami nhìn đám người đang chạy đến bao vây cô mà nói với Kio.
- ok, anh đợi em ở đó.
- em ấy nói sao?! - Mako lo lắng hỏi.
- đến siêu thị trung tâm. - Kio không trả lời câu câu hỏi cảu Mako mà quay sang Luka đang lái xe nói.
- siêu thị?! - Luka ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo.
- nó đang ở đó hả?! - Mako hớt hải hỏi.
- 10 phút nữa em ấy đến. Có vẻ như là bị phát hiện rồi nên bảo chúng ta đừng đến để tránh làm rối kế hoạch của nó. Còn bây giờ thì yên tâm mà dưỡng thương đi. - Kio khuyên giải.
Thấy vậy nên Mako cũng chẳng hỏi gì thêm nhưng thật ra trong lòng rất lo lắng.
- mà Ki- chan, tớ hỏi chuyện này, cậu khiong được dấu đâu đây. - Luka lên tiếng.
- hỏi đi. - Kio ngả người thư dãn.
- sao Ami thoát được vậy?! Vì theo tờ biết là Ami không biết võ.
- không có cái này nhưng nó có cái khác.
- cái khác?!
- bản năng của một sát thủ.
- bản năng của một sát thủ!! - Luka lặp lại.
- tập trung lái xe đi, lát nữa tớ kể cho.
Quay lại chỗ Ami.
Một đám khoảng chừng chục tên đang vây lấy cô. Cô thủ thế, tay ra vẻ khiêu khích. Một tên trong só bọ chúng lao đến, cô lên gối ngay bụng hắn rồi lấy vai hắn làm điểm tựa lấy đà bật lên. Lộn vài vòng trên không rồi đáp xuống ngay đầu hai tên gần đó, cô tặng hai tên đó nguyên cái bàn chân vào mặt làm chúng bị gãy vài cái răng. Cô đạp hai tên đó ra xa thì ngay lúc đó, 3 thằng có vẻ như là to con nhất hội lao tới. Cô bhanh chóng lên gối ngay chỗ hiểm của thằng đầu đàn rồi nhảy qua vai hắn và vo tay thành hình nắm đấm phang thẳng vào mặt hai thằng còn lại. Những đứa khác cũng nhanh nhẩu phi tới, cô nắm đầu một đứa, nhảy lên quay vòng, chân thì liên tục tung ra những cú đá chết người và nhanh chóng diệt gọn bọn cản đường. Theo đà đó, cô nhảy lên một cành cây, nắm lấy một sợi dây vàdu từ cây này sang cây khác chẳng khác gì tanzan. Cứ thế, trong một tjiwf g rất ngắn, cô đã thoát khỏi rừng, bắt taxi đến siêu thị trung tâm.
Hết chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro