Chương 36: Gậy ông đập lưng ông.
Sau một hồi được sự khuyên nhủ cũng như thuyết phục của Kio, Luka đành phải ngậm ngùi làm theo. Câu sải bước sang một căn phòng cuối dãy hành lang. Cậu gõ cửa mà không có tiếng trả lời, cậu lấy tay thử vặn nắm cửa thì không khóa. Khi bước vào điều đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh Ami đang ngủ ngon lành trên chiếc giường king size. Gương mặt trắng nõm cộng thêm đôi má ửng hồng làm cho Luka có một chút giao động. Ami nghe thấy tiếng động, cô khẽ trở mình và mơ màng mở mắt. Đập vào mặt mắt cô là gương mặt của Luka đang từ từ sát vào mình, cô hoảng hốt hét lên và lấy tay đẩy Luka ra còn mình thì nhanh chóng lùi lại về phía sau. Thấy Ami hét lên, Luka nhanh chóng dùng bàn tay to lớn của mình bịt miệng cô lại, khẽ nói:
- cô làm cái gì vậy! Tôi có làm gì cô đâu mà hét.
- chuyện đó có trời mới biết! Anh vào đây làm làm gì! Định chiếm phòng của tôi nữa hả!- Ami vùng vẫy khỏi cánh tay to lớn của Luka.
- không có chuyện tìm cô tôi sang đây nghe cô chửi chắc.
- Chuyện? Chuyện gì?
- Tôi có chuyện muốn nhờ cô.
- nhờ tôi chuyện gì! Anh với tôi thì làm gì có chuyện nhờ đối phương. Vừa cãi nhau banh nhà lồng xong mà giờ qua đây nhờ vả. Anh có âm mưu gì đây.
- ok. Cô không muốn nghe thì tôi không ép, với lại chuyện này cũng không quan trọng lắm. - Luka quay lưng đi được vài bước thì...
- khoan đã! Nể tình anh đã có lòng đến đây nên tôi cũng rộng lượng nghe anh nói vậy. - Ami ngồi trên giường khoanh tay trước ngực ra vẻ quyền quý nói.
- thôi không cần cô thương hại, cô không muốn nghe thì tôi cũng không ép. Tôi xin phép cáo từ.
- tôi đã nói là tôi sẽ nghe mà. - Ami lao xuống giường chạy đến chỗ Luka và nắm chặt tay anh.
Trước hành động đó của Ami, Luka có chút ngỡ ngàng, cùng lúc đó tim anh đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng. Khi luống cuống quay lại thì gặp trúng đôi mắt long lanh của Ami làm trái tim anh lại đập nhanh hơn nữa.
- nói đi. Tôi nghe anh mà. - Ami ngước mắt lên nhìn Luka.
Anh nhỏ nhẹ nói:
- ừm nói thì cũng được thôi nhưng cô có thể bỏ tay tôi ra được không.
- x... x... xin lỗi. - Nhận thức được hành động của bản thân, Ami luống cuống rút tay lại.
- tối nay cô định lén theo Ki- chan ra ngoài đó phải không? - sau khi yên vị trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, Luka lên tiếng hỏi.
- sao anh biết!? - Ami ngạc nhiên hỏi.
- chuyện sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là tối nay cô nhất định phải ở nhà vì nếu ra ngoài đó cô chắc chắn sẽ phải đụng mặt với những người cô không muốn gặp và phải đối mặt với người cô không muốn ví dụ như Mako anh trai cùng cha cùng mẹ của cô. - vẫn giữ nguyên thái độ, Luka nói.
- anh đừng nhắc đến Mako, tôi không muốn nghe về anh ấy.
- nghĩ là cô không muốn gặp Mako?!
- phải! - Ami khẳng định.
- vậy cô càng không nên đi, vì Mako sẽ có mặt tối nay. - Luka khuyên
- có phải anh Kio kêu anh tới đây? - Ami bắt đầu nghi ngờ với thái độ của Luka, vừa mới cãi nhau xong mà bây bây giờ lại sang đây nhờ vả, chắc hẳn là có uẩn khúc.
- Ki- chan chỉ muốn tốt cho cô. - Luka biện minh
- không cần phải nói đỡ cho anh ấy, tôi biết anh ấy làm tất cả là vì tôi như sao anh ấy không cho tôi tự quyết định cuộc đời của tôi chứ! Tôi không muốn anh ấy định đoạt tất cả mọi thứ trong cuộc đời của tôi.
- Ami. Vậy bây giờ cô muốn sao?!
- tôi...- Ami định nói thì bị tiếng gõ cửa cách ngang, kèm theo đó là giọng nói của một cô gái:
- tiểu thư Ami, tôi mang trà cho cô.
- vào đi. Tiếng Ami vọng ra.
Cánh cửa từ từ mở ra, bước vào là một cô hầu gái khoảng chừng 25 tuổi.
- tôi đâu gọi trà đâu.
- là tôi. - Luka lên tiếng.
- anh?! - Ami hoài nghi nhìn Luka
- vì muốn thể hiện lòng thành của mình với cô nên tôi đặc biệt chuẩn bị một ấm trà hoa hồng tôi mang về từ Anh.
- trà? Sao tự nhiên tốt thế? Anh đang có âm mưu gì đây?! - Ami tỏ tỏ vẻ nghi ngờ.
- không có! Tôi chỉ muốn thể hiện một chút thành ý thôi mà.
- anh tưởng tôi tin anh chắc! Tôi chắc chắn là anh Kio nói anh bỏ cái gì đó trong trà rồi bắt tôi uống phải không!
- tôi không có. Nếu cô không tin tôi có thể uống thử trước. - Luka đề nghị.
- để tôi rót. Biết đâu lúc anh uống không có gì mà lúc tôi uống lại có thì sao!
- vâng, mời cô tự nhiên.
Ami đi đến khay đựng ấm trà và nhận nó từ cô hầu. Cô nói nhỏ:
- tách nào?
- bên phải.
- ok ra ngoài đợi tin vui.
- thưa tiểu thư, thưa thiếu gia, tôi xin phép ra ngoài. - sau khi giao ấm trà cho Ami, cô hầu khom người kính cẩn nói.
Ami nhẹ nhàng cầm một tách trà lên và từ từ rót trà vào ly, xong cô đưa cho Luka, nhẹ nhàng nói:
- mời anh.
Những cử chỉ hành động vừa rồi của Ami làm Luka không hỏi ngạc nhiên, anh không ngờ một cô gái đanh đá như cô lại có những hành động nữ tính như vậy. Anh nhận tách trà từ tay Ami và từ từ thưởng thức. Sau khi thấy anh đã uống hết tách trà, Ami nhẹ nhàng hỏi:
- anh cảm thấy thế nào!
- ngon, rất ngon. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy chóng mặt vậy.... - Luka một tay xoa hai thái dương, anh bắt đầu hoa mắt, anh chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Ami rồi ngất lịm.
- anh tưởng tôi không nghe thấy kế hoạch của anh và anh Kio chắc! Xin lỗi đi, kế hoạch của hai người đã sớm bị bại lộ. - Ami mỉm cười tự mãn nhìn Luka đang ngủ trên sofa. Cô bước ra ngoài, thấy cô hầu đang đứng đợi trước cửa, cô nói:
- tháo bỏ mặt nạ ra được rồi.
- sao tiểu thư lại nói như thế? Tôi là một cô hầu trung thành của tiểu thư mà.
- tớ biết hết rồi! Lộ mặt đi Eri.
- ồ...... - cô hầu đưa tay lên mặt xoa nhẹ, một lớp mặt nạ da người từ từ bung ra, lộ ra vẻ mặt của một cô gái quen thuộc. Đó không ai khác là Eri. - sao biết là tớ hay thế.
- bạn thân tôi mà sao tôi lại có thể không nhận ra, dù cậu có hóa trang hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa thì tớ chắn chắn cũng sẽ nhận ra. - Ami khoanh tay tự mãn.
- cậu không về Việt Nam là tớ lo qua nên lén ba mẹ quay lại đây. Thật không ngờ là anh Kio lại đưa cậu đến một chỗ khó tìm như thế. Nếu cậu không liên lạc thì tớ còn khuya mới tìm ra. - Eri rút điện thoại ra chỉnh đốn lại diện mạo.
- thôi bây giờ cải trang cho tớ thành cái tên đáng ghé kia rồi chúng ta đi. - Ami chỉ về phía Luka đang nằm trên sofa.
- ok. Mà khi xong việc nhớ kể lại đầu đuôi cho tớ nghe đấy.
- ok.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro