Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bạn thủa nhỏ

   

 ------- thành thật xin lỗi các bạn do đăng truyện quá trễ như vậy do điểm học tập của mình dạo này đang đi xuống nên mẹ cắt luôn wife một tháng trời, không viết lắt được hết. Mình xin hứa trong tuần này mình sẽ đăng thêm hai chương nữa cho các bạn nha. Thành thật xin lỗi sự chậm trễ này. 🙇🙇🙇🙇

   --Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ---

              -----------------------------------



   - là gì?

  - là... là một người bình thường.

   - hả?!

  - anh nói vậy là có ý gì? Tôi chắc chắn hồi nãy anh có nói cái gì đó mà.

   - tôi chẳng nói gì cả, tôi là một người bình thường. Không tật nguyền không câm không điếc. Đầu óc rất bình thường nên tôi là một người bình thường.

   - vâng, anh rất bình thường, bình thường đến nỗi mà tôi không biết anh đã vào Biên Hòa 2 lần nào chưa.

   - Biên Hòa 2?!  Là cái gì vậy? Một địa điểm du lịch mới hả.

  - ....... ha.... ha.... ha.... vâng, đó là một địa điểm du lịch cho những người bình thường như anh. Ha... ha... ha... - Ami ôm bụng cười.

  - vậy có gì đâu mà cô phải cười?! - anh thắc mắc.

  - đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.

   - cô thật là khó hiểu. - Anh nhăn mặt.

    - Mà thôi cứ gọi anh như thế này bất tiện quá, bây giờ anh muốn tôi gọi anh như thế nào nếu mà anh không cho tôi biết tên.

    - Sao cô không gọi tôi bằng cái tên của người mà cô thần tượng đó.

    - Anh không xứng đáng đâu.

    - Mất thời gian quá rồi.  Bây giờ cô ngồi yên để tôi chuyên tâm làm việc.

    - Hây... hây... làm gì thì làm đi. Với lại phòng tôi cũng chẳng có gì đáng giá cả. - Ami tiếp tục ngồi xem anime, cô sờ tay lên cổ chợt nhớ đến những lời Saki nói, cô liền chạm nhẹ lên mặt dây chuyền. Lập tức cửa phòng mở toang ra, Kio cùng một đám người mặc đồ đen nhanh chóng chạy vào. Chàng trai trong phòng cũng bất ngờ quay lại. Kio chạy đến chỗ Ami và kéo cô lại cho đám người đằng sau còn mình thì đến chỗ chàng trai với vẻ mặt tức giận đầy sát khí, lạnh lùng hỏi:

    - anh là ai?

   Chàng trai nở một nụ cười gian:

   - bạn bè bao lâu mà sao vô tình thế! Tớ sang Anh mới có 3 năm thôi mà đã quên tớ rồi hả. Ki- chan.

    - Ki- chan?! - Kio như hồi tưởng được điều gì đó từ cái tên này, cậu ngơ ngác thốt ra một cái tên. Lu- chan?!

   - lâu rồi không gặp - chàng trai được gọi là Lu- chan mỉm cười nói.

   - lâu rồi không gặp, dạo này câu thế nào? - Kio chạy đến ôm lấy chàng trai được gọi là Lu- chan vui vẻ trò chuyện, cậu quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra và không để ý gì đến những người xung quanh.

   - xin lỗi vì đã cách ngang cuộc hội ngộ của hai người nhưng anh Kio, anh co thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra không? - Ami từ đằng sau lên tiếng.

    - xin lỗi, xin lỗi mọi người - Kio trở lại gương mặt hình sự nói với đám người mặc đồ đen - chỉ là một chút hiểu lầm thôi nên bây giờ mọi người có thể ra ngoài được rồi.

     - ANH KIO! hiểu lầm là hiểu lầm thế nào, rõ ràng anh ta xông vào phòng của em mà anh nói là hiểu lầm hả! anh giải thích chuyện này rõ ràng cho em nếu không em không để yên đâu. - sau khi đám người áo đen rời khỏi, Ami bắt đầu nổi cáu.

   - thôi mà thôi mà, để anh giải thích. Cậu ầy là Akana Luka, người Việt gốc Nhật là bạn thủa nhỏ của anh. Cậu ấy mới về nước.

   - vậy cho em hỏi, bạn thủa nhỏ của anh làm gì trong phòng của em. - Ami chỉ tay về phía Luka nói với giọng xem thường.

  - tôi tìm đồ. - Luka từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

     - đồ anh sao lại trong phòng của tôi?! - vẫn giọng điệu đó, Ami tiến đến chỗ Luka.

     - lúc trước đây là phòng của tôi. - Luka khoanh tay trước ngực bình thản nói.

   - lúc trước?! - Ami qyay sang Kio tỏ vẻ khó hiểu. Kio chỉ khẽ gật đầu.

   - lúc trước là chuyện của lúc trước, bây giờ đây là phòng của tôi không hơn không kém. - Ami cãi.

   - tôi đã có hợp đồng cả đời với căn phòng này.

   - hợp đồng cả đời?! Anh thuê căn phòng này?

  - không!

  - vậy hợp đồng thế nào?!

  - sao tôi lại phải nòi cho cô biết!

  - vì hiện tại chủ phòng là tôi. Bất cứ chuyện gì về nó tôi đều phải biết.

  - thôi!  Sao có mỗi căn phòng mà cả hai như con nhít 5 tuổi vậy! - Kio chen vào cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến tranh sắp nổ ra.

   - cũng tại anh thôi! Anh cho em căn phòng mà người khác đã dùm rồi. Em không thích sử dụng phòng này nữa, đổi phòng cho em.- Ami quay sang Kio trách.

  -  tôi đây mới là người phải nói câu đó đấy. - Luka tay chống hông.

  - vậy sao phòng này anh không ở lại sang Anh làm gì?

  - đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô.

   - tôi cứ thích xen vào đấy! Bộ anh làm chuyện gì mờ ám ở Anh nên không dám nói ra hả! Giết người?! Cua gái?!

  - Ami!  Em đừng quá đáng. Luka cậu ấy thật sự có công việc rất quan trọng. Bây giờ nếu em không thích ở phòng này nữa thì sang phòng bên cạnh ở chung với anh.

   - không còn phòng trống sao anh? Tòa nhà rộng như vậy mà. Với lại em không thích ngủ chung với ai khác ngoài mẹ.- Ami nhăn mặt.

   - em đừng có được voi đòi tiên. Một là ở lại phòng này. Hai là sang ở chung với anh.

   - vậy em ngủ chung với anh chứ em thà chết còn hơn ngủ lại đây. - Ami quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên một cái lè lưỡi với Luka.

   - xin lỗi cậu nha Lu-chan. Em gái tớ còn nhỏ nên không hiểu lí lẽ.

   - không sao. Với lại có lẽ tớ cũng quen với chuyện này rồi. Em gái cậu khá giống với cô ấy, cả cái tính ngang bướng lẫn ngoại hình đều rất giống.

   - cô ấy? Yume?! - Kio thay đổi thái thái độ - tớ cảnh cáo cậu không được lấy nó làm món đồ thay thế. Nếu cậu làm như vậy thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu.

   - cậu yên tâm, đối với tớ cô ấy đã chiếm một vị trí khá là quan trọng rồi.

   - tớ xin lỗi - Kio khẽ cúi đầu

  - sao lại phải xin lỗi. - Luka nhẹ cười.

   - cái chết của Yume một phần là do lỗi của tớ. - mặt Kio hiện ra chút buồn.

   - tớ đâu thể trách cậu được. Mà tớ nhớ là ngày xưa có đánh chết cậu cũng không đưa Ami đến mà sao bây giờ lại đổi ý vậy?

    - nó biết chuyện của ba nên nằng nặc đòi đến. Tớ nghĩ vậy cũng tốt, đưa nó đến đây để có người bảo vệ còn hơn là để nó lông nhông ở ngoài rồi lại dấn thân vào nguy hiểm.

    - cậu nói vậy cũng có lí. Vậy tối nay định cho Ami theo luôn hả.

    - tớ không có dại, tớ định để cho nó ở nhà với chú Saki.

    - tớ không nghĩ là nó chịu ở nhà.

    - vậy nên nhờ cậu nha. - Kio đặt tay lên vai Luka - Luka tròn mắt nghiêng đầu.

   - nhờ tớ? Nhờ chuyện gì?

    - dụ nó uống cái này. - Kio lấy trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ.

    - dụ?! Sao mà được chứ!  Bọn tớ vừa cãi nhau một trận xong mà.

   - cậu không biết tính nó thôi chứ người nó càng tin tưởng thì trong trường hợp này thì lại là người nó không bao giờ nghe theo và ngược lại, ai là người nó ghét và không tin nhất lại là người có thể thuyết phục nó. - Kio giải thích.

    - em gái cậu có tính cách lạ nhỉ!

    - vậy nhờ cậu nha. - Kio dúi chiếc lọ vào tay Luka và lẻn mất.

    - Khoan đã Ki- chan - Luka nói vội đuổi theo.

                                                                     Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro