Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

  Sau 24 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc máy bay, cuối cùng Kirito cũng đặt chân đến thành phố New York lộng lẫy, cậu không thèm màng đến sự mệt nhọc, chạy thẳng đến nhà Ami và điều đầu tiên cậu thấy khi bước vào nhà Ami là Mako, Mako đang bình thản ngồi đọc sách ở sofa và không hay biết là có sự xuất hiện của cậu. Còn Ely thì chăm chú vào cái laptop với một đống giấy tờ nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà.

    - Chị Ely?! - Kirito cất tiếng gọi.

    Nghe có giọng nói, Mako và Ely đều hoảng hốt ngẩng mặt lên. Ely run giọng hỏi:

   - Kirito?! Sao em lại ở đây? Chẳng phải em về Việt Nam cùng nhóm Eri rồi sao?

   - em lo lắng cho Ami nên quay lại. Mà em mới là người hỏi chị đấy! Tại sao Mako lại ở đây? - Kirito chỉ tay về phía Mako.

    - chuyện này... - Ely ấp úng.

   - chị Ely!! - Kirito cau mày.

   - thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

   - vậy chị trả lời câu hỏi của em đi. Tại sao Mako lại ở đây? - Kirito bắt đầu mất bình tĩnh.

   - tôi là anh trai của Ami. Tôi đến đây thì có gì là sai. - Mako từ đằng sau cất tiếng.

   - ha... anh trai! Cậu tưởng tôi tin chuyện đó chắc. Ami chỉ có mỗi một người anh là anh Kio là anh thôi. Lấy đâu ra thêm một người nữa chứ. Nực cười! - Kirito bước đến chỗ Mako, kiêu ngạo nói.

   - nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi Ami và Kio, bọn họ đều biết chuyện này. - Mako khoanh tay trước ngực.

  - được thôi. - Kirito quay sang Ely - chị Ely, Ami đâu rồi?

   - đi với anh Kio rồi. Em cũng biết mà.

   - hả?! - cậu ấy đi với anh Kio từ lúc đó đến giờ vẫn chưa về nhà?! - Kirito hoảng hốt.

   - ừm. Em thử gọi điện cho nó xem. Chị gọi hoài mà cả nó lẫn anh Kio điều không trả lời.

  - vâng. - Kirito rút điện thoại trong túi ra và bấn một hàng số dài. Tiếng tít tít vang lên trong điện thoại nhưng chẳng ai trả lời. Cậu bắt đầu tỏ ra lo lắng. Tắt điện thoại và nói với Ely:

   - em đi tìm Ami đây. Nếu có thông tin gì chị nhớ báo cho em nha.

  Nói xong, không đợi Ely kịp trả lời cậu đã chạy như bay ra khỏi nhà.

        ---------------------------------------

   Sau khi tạm biệt Kio,  Ami mệt mệt mỏi quay trở lại phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt Ami là căn phòng trở nên lộn xộn, quần áo bị xới tung lên và nằm lăn lóc trên sàn nhà. Trong đống lộn xộn đó là một chàng trai khoảng chừng 18 tuổi, dáng người cao ráo cộng thêm mái tóc đen óng và gương mặt anh tuấn làm cho anh ta có một sức hút khinh hồn. Ngây người ra một lúc, Ami bất chợt lên tiếng:

    - anh là ai? Anh làm gì trong phòng của tôi vậy?

   Nghe thấy tiếng nói, anh chàng anh tuấn đó quay lại. Sau khi nhìn thấy Ami, anh nở một nụ cười tự mãn:

   - oh, thì ra là em gái của bang chủ, tiểu thư Ami. Thật thất lễ khi vào phòng của cô mà không xin phép, nhưng xin mạn phép thông báo với tiểu thư rằng, cô nên ngồi yên một chỗ cho đến khi tôi xong việc của mình. Nếu có làm bất cứ điều gì trái ý tôi thì tôi không chắc có thể để cô an toàn ra khỏi đây đâu.

   - hả?! Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Với lại phòng tôi với công việc của anh có liên quan gì đến nhau? - Ami chống hông nổi cáu.

   - quyền hả?! Đúng là tôi không có quyền gì mà ra lệnh cho cô, nhưng nếu mà cô cứ cứng đầu không chịu nghe lời tôi thì tôi đành dùng đến biện pháp mạnh vậy! - gương mặt chàng trai nở lên một nụ cười gian xảo.

   - v... vậy thôi. Anh cứ làm tiếp công việc của anh đi. Tôi đi ra ngoài để tránh làm phiền anh. - nói xong, Ami định quay lưng bước đi nhưng lại bị bàn tay to lớn của chàng trai giữ lại.

    - xin lỗi nhưng cô nghĩ tôi có thể để cho cô đi dễ dàng như vậy hả! Tôi có thể dễ dãi chứ tôi không có ngu đâu mà để cô chạy ra ngoài thông báo cho người anh trai đáng kính của cô đang ở phòng bên cạnh.

   - vậy giờ anh muốn tôi làm gì? - Ami khoanh tay trước ngực.

   - cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ cho đến khi tôi xong việc là được rồi. Cô mà loay hoay cái gì là chết với tôi. - anh buông tay Ami ra và tiếp tục công việc của mình.

  Ami nằm trên giường được một lúc thì bắt đầu chán, cô nằm lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui hết ngồi lên lại nằm xuống. Không thể ngồi yên, chợt nhớ ra cái ipab ở trên bàn, cô bước xuống giường và định chạy đến cái bàn để lấy nhưng vừa đặt chân xuống thì:

   - cô định làm gì đó? - chàng trai quay lại.

   - lấy ipad, anh để tôi ngồi một chỗ mà không cho lấy một thứ gì để làm, thử hỏi xem tôi không chán sáng được. - Ami bức xúc nói.

   - chán thì đi ngủ đi. - chàng trai thản nhiên nói.

   - hả?!  Anh có bị điên không mà nói tôi đi ngủ. Tôi không có khùng đâu mà khi đang có một người con trai lạ trong phòng mà có thể ngủ ngon lành.

  - cô yên tâm đi,  tôi không làm gì cô đâu. Với lại cô cũng chẳng phải là gu của tôi. - mặt anh nở một nụ cười gian.

   - biết đâu anh lại nổi hứng lên thì sao! Mà thôi đi anh đưa tôi cái ipad thôi có làm sao đâu.

  - không được. Tôi không phải là người mù công nghệ, biết đâu cô lên facebook hay một wed nào đó thông báo cho người anh đáng kính của cô thì tôi biết phải làm sao. Bây giờ công nghệ thông tin rất là nguy hiểm, phải thật cẩn thận đề phòng. - anh tiến đến trước mặt Ami, nhẹ nhàng nói.

   - sao anh lại cẩn trọng quá vậy? Không cho ipad vậy cho coi tivi được không? - Ami hết cách với thằng ăn trộm giữa ban ngày này.

   Anh bắt đầu ngẫm nghĩ: " nếu mình không để cho cô ta coi thì cô ta sẽ quấy rầy mình. Với lại cô ta chỉ xem tivi, không ảnh hưởng gì đến mình cả vậy cho coi cũng chả sao." sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận:

   - ừm, coi đi. Nhưng đừng làm phiền tôi đấy.

   - vâng vâng. Tôi đây chưa muốn chết. - Ami nhanh nhẩu lấy chiếc control trên bàn, bật ngay chương trình Anime và thích thú ngồi coi, hệt như một đứa con nít khiến cho anh chàng có chút gì đó bất ngờ vì anh nghĩ Ami phải là một người chính chắn, thông minh chứ không nghĩ cô lại là một người có tâm hồn trẻ thơ như thế. Đang coi thì bỗng nhiên cô lên tiếng:

    - anh ăn trộm ơi! Anh tên gì vậy?

   - sao đang coi tivi ngon lành lại hỏi tên tôi? - anh thắc mắc 

    - thì tò mò. Nếu anh không muốn trả lời thì thôi. - Ami dán mắt nói - Kid. - khi vừa nghe cái tên đó, anh chàng hốt hoảng quay lại.

    - c... cô vừa nói gì thế?

    Tôi có nói gì anh đâu, tôi đang nói về bộ phim của tôi mà. A!!  Kid- sama xuất hiện rồi kìa. Anh ấy đẹp trai quá. - Ami mắt sáng reo lên.

    - À thì ra là về phim.

   - mà sao sau khi nghe cái tên đó anh lại giật mình vậy? Chẳng lẽ là... - Ami hoài nghi nhìn anh.

   - ch... chẳng lẽ cái gì? - anh hoảng hốt. " mình bị phát hiện rồi sao?" - anh thầm nghĩ.

    - chẳng lẽ anh cũng thầm tượng Kid- sama hả? - Ami mỉm cười, ngây thơ hỏi.

    - hả?!

    - thôi đi đừng có dấu, nhìn mặt anh là tôi biết rồi. Vậy là tôi biết được điểm yếu của anh rồi nha vì theo tôi được biết thì con trai ít người thần tượng Kid- sama lắm. - Ami cười gian.

   - à... vậy hả - anh thở phào nhẹ nhõm.

   - à mà không hiểu lúc mời gặp anh,  tôi thấy anh khá quen. Chúng ta đã từng gặp nhau hả? - Ami nhìn anh.

   - không. Chưa từng gặp! - anh thẳng thừng phủ nhận.

   - ừm. Chắc trông anh khá giống một người mà tôi từng gặp, lúc tôi bị bắt cóc, người đó đã cứu tôi. - Ami hồi tưởng.

   - cứu cô.

   - trong lúc tôi gặp nguy hiểm nhất anh ấy đã cứu tôi, ảnh giống như là một người hùng của tôi vây. Nhưng anh ấy không cho tôi biết tên, ảnh nói tôi có thể đặt cho ảnh bất cứ cái tên nào mà tôi nghĩ là hợp với ảnh nên tôi chọn tên Kid. Vì tôi nghĩ ảnh không những dũng cảm và lại còn rất mạnh mẽ nữa. Dù ảnh che đi nửa gương mặt mặt nhưng tôi nghĩ ảnh cũng rất đẹp trai. Giống Kid- sama vậy.- Ami tự hào nói.

    Khi nghe những lời của Ami, bỗng dưng mặt anh đỏ bừng lên, bất chợt anh thốt ra:

    - tôi không vĩ đại như thế đâu.

   - hả?!  Anh nói gì thế? Tôi nói về người hùng của tôi chứ có nói về anh đâu. - Aki nhăn mặt.

  - thì tôi đâu có nói gì đâu.

    - à đúng rồi, cách đây không lâu tôi có gặp lại anh ấy. Thật không ngờ anh ấy lại là anh trai của bạn tôi đấy. Trái đất này đúng là tròn mà.

   - hả? Cô nói gì?  Cô có nhầm lẫn gì không?  Vì tôi là...

   - anh là gì?

   - tôi là...

    - là gì?

   - là...

                    Hết Chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro