Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

- Anh Kio đưa Ami đi đâu vậy? - Eri sát mặt vào gần Ely.

- làm sao chị biết được. Hai người đó có thèm nói gì với chị đâu. Lúc nào cũng làm theo ý mình. - Ely khoanh tay trước ngực, chu miệng giận dỗi. - cả anh lẫn em chẳng thèm bàn bạc với chị, làm như chị không phải người nhà hay sao ấy.

- thôi chị bớt giận đi. Chắc họ đi chơi một tí cho khuây khỏa thôi mà. Em nghĩ lát nữa là họ về thôi. - Eri cố xoa dịu cơn thịnh nộ của Ely - hai chị em mình vào nhà uống chút trà trobg khi chờ đợi nha. Còn Kirito muốn ra sân bay bây giờ hay lát nữa về cùng mọi người? - Eri quay sang Kirito đang đứng như trời trồng có vẻ như cậu chưa thể hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra.

- à.... lát nữa tớ về cùng mọi người. - Kirito giật mình đáp lại.

-------------------------

Chiếc xe của Kio lon ton trên một con đường hầm vắng và có dấu hiệu đã bị bỏ hoang. Chiếc xe dừng lại ở giữa đường hầm, cùng lúc đó chiếc xe như bị nâng lên khiến cho Ami hoảng sợ bám chặt vào Kio. Một cánh cửa từ từ mở ra từ phía bức tường mà mọi người tưởng chừng như rất bình thường. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường nhỏ và tối. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên và hiện ra trước mắt Ami là một thành phố về đêm nằm dưới lòng đất. Những ánh đèn đường nhập nhòe tạo nên sự huyền bí. Chiếc xe dừng bánh trước một tòa nhà cao tầng sang trọng, hai hàng người áo đen cao lớn ngay ngắn xếp thành hàng. Khi Kio bước xuống, bọ họ cúi mình đồng thanh:

- chào đại ca. Mừng đại ca trở về.
Nhưng khi Ami bước xuống lại là những tiếng xì xào bàn tán:

- cô gái đó là ai mà lại có thể đi cùng xe với đại ca.

- chắc là bạn gái của đại ca.

- nhưng đại ca có bao giờ dắt bạn gái đến đây đâu.

- biết đâu cô gái này là ngoại lệ.

- chắc không phải đâu vì tao nghe ai cũng nói đại va công tư phân minh.

Bala bala....

Nhưng lời bàn tán càng ngày càng nhiều hơn, Ami sợ hãi nấp sau lưng Kio. Cùng lúc đó một người đàn ông đã đứng tuổi từ trong tòa nhà vội vàng chạy đến lễ phép cúi chào:

- chào thiếu gia, chào tiểu thư, lâu rồi không gặp.

- tiểu thư?! - tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn hơn làm cho người đàn ông khó chịu. Ông quát lớn:

- các người có im đi không! Bộ các ngươi không biết mình đang đứng trước mặt tỉ tỉ hay sao!

- tỉ tỉ?

- đây là tiểu thư Ami, em gái của thiếu gia và cũng là tỉ tỉ của các ngươi đấy.

Tiếng bàn tàn ngừng lại và thay vào đó là tiếng đồng thanh:

- chào tỉ tỉ. Không biết tỉ tỉ đại giá quang lâm. Thất lễ rồi.

- anh Kio. Đây là đâu vậy? - Ami run giọng hỏi.

- không phải anh đã nói với em rồi sao. Bây giờ anh mới biết em là người mau quên vậy đó. - Kio cười, lấy tay cốc nhẹ vào trán Ami.

- em nghĩ căn cứ của những tên côn đồ thường là những quán bar hay là một tìa nhà bỏ hoang nào chứ.- Ami ngây thơ nói.

- ngốc! Em nhìn anh giống mấy tên côn đồ đó sao? - Kio

- không. Anh vẫn là anh trai yêu quí hiền dịu của em mà- Ami vòng tay ôm chặt cánh tay mạnh mẽ của Kio.

- chúng ta vào trong nha. - Kio chỉ tay vào trong tòa nhà.

- ưm- Ami khẽ gật đầu.

Khi bước vào trong, Ami thật sự khinh ngạc về sự lộng lẫy của tòa nhà. Tòa nhà được trang trí theo khiểu hiện đại, đối diện với cánh cửa ra vào là một chiếc cầu thang bằng gỗ quý, bên phải là phòng khách với bộ ghế sofa được thiết kế rất tinh tế càng làm căn phòng thên nguy nga tráng lệ thì đó chính là chiếc đèn chùm bằng thủy tinh lấp lánh.

- anh Kio, đây có phải là căn cứ của một băng đảng không vậy? - Ami ngờ vực.

- chứ em nghĩ đây là gì. - Kio mỉm cười nhìn Ami.

- không. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi vì em tưởng căn cứ phải là nơi tối tăm u ám chứ đâu nghĩ là nó lại đẹp như thế này. - Ami nhìn xung quanh.

- thôi bây giờ anh đưa em vào phòng nghỉ nha. Chắc em mệt rồi. - Kio nhẹ nhàng nói.- gọi Saki đến phòng tôi - anh trở lại gương mặt lạnh như mọi khi làm cho những người ở đó sợ hãi đến xanh mặt.

Cốc... cốc... cốc...

- mời vào

- chào thiếu gia, chào tiểu thư. Đã lâu không gặp. - Saki cung kính cúi chào.

- đã lâu không gặp, chú Saki. - Ami mỉm cười đáp.

- chú đưa em ấy về phòng và nhớ cho người bảo vể em ấy. - Kio ra lệnh.

- anh Kio, em lớn rồi. Em có thể tự bảo vệ mình mà. Anh đừng xem em là con nít nữa. - Ami giận dỗi.

- đối với anh em vẫn còn là con nít, hiểu chưa. - Kio vẫn thản nhiên ngồi lướt web.

- tiểu thư, chúng ta đi thôi. - Saki lễ phép.

- vâng- Ami kẽ gật đầu.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, Ami dã líu lo với Saki kết chuyện trên trời đến dưới đất. Saki chỉ còn biết mỉm cười lắng nghe.

- À chú Saki, anh Kio nói là chú từng làm quản gia cho nhà cháu hả? - Ami đặt tay lên cằm nghĩ ngợi.

- vâng thưa tiểu thư. Tôi nhớ không lầm thì lúc đó tiểu thư chỉ mới hai ba tuổi. - Saki lễ phép thưa. - đến phòng của tiểu thư rồi.

- đây là phòng cháu? - Ami.

- vâng. Phòng của thiếu gia ở bên canh, có gì không biết thì tiểu thư cứ việc qua đó còn nếu có người đột nhập hoặc là gặp chuyện gì nguy hiểm thì tiểu thư có thể chạm nhẹ vào sợ day chuyền mà thiếu gia đã đưa cho tiểu thư, thì thiếu gia sẽ chạy đến ngay. - Saki tận tình chỉ dạy.

- dây chuyền?! Là cái này hả - Ami giơ sợi dây đang đeo trên cổ.

- vâng. Đúng rồi- Saki cười gật đầu.

- vậy cháu biết rồi. Chú đi làm việc của chú đi. - Ami mỉm cười.

- vâng. Vậy tôi xin phép đi trước. - Saki cúi đầu lui đi.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro