Chương 31
-Em diễn tốt lắm nhưng bây giờ có thể hạ màn được rồi. - Kio
- sao anh biết hay vậy? - thay vì bộ mặt giận dữ trước đó thì gương mặt của Ami có vẻ hiền hơn và có một chút gì có buồn.
- Ngốc. Em là em của anh thì sao mà anh không biết được. - Kio cốc nhẹ đầu của Ami. - vậy giờ em muốn làm gì?
- trả thù. - hai chữ Ami thốt ra làm thay đổi bầu không khí trước đó.
- em biết ai là kẻ thù không mà muốn trả thù. - Kio có vẻ nghiêm túc hơn.
- em sẽ điều tra. Vậy nên anh hãy cho em vào bang của anh nha. - Ami quay sang nắm lấy tay Kio.
- không được! - Kio lạnh lùng từ chối.
- sao lại không? - Ami lộ rõ vẻ thất vọng. - nếu anh lo em gặp nguy hiểm hiểm thì anh không cần phải lo vì chú Saki đã dạy em một chút võ phòng thân rồi. - Ami ra sức van nài.
- anh nói không là không. - Kio nghiêm nghị nói.
- anh cũng phải cho em một lý do chứ. - Ami phồng miệng.
- vậy giờ anh hỏi em khi tìm được người đó thì em sẽ trả thù như thế nào? - Kio nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ami.
- ummm.. anh nói em làm sao hả... umm... vậy em sẽ hỏi người đó tại sao lại làm như thế với ba và nếu người đó thành tâm hối lỗi thì em sẽ tha cho hắn. Còn nếu không thì em sẽ giao hắn cho anh để anh thích làm gì thì anh làm. - Ami ngẫm nghĩ nói.
- em có chắc là đến lúc đó em sẽ làm như thế không? Hay là lúc đó en lại làm trái ngược với những gì em vừa nói. - Kio ngờ vực.
- anh không tin em sao? - Ami nắm chặt tay Kio.
- không phải là anh không tin em, mà là.... - Kio ấp úng.
- là sao? - Ami tò mò.
- là anh lo lắng cho em với tư cách là một người anh. Em có biết nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ cảm thấy như thế nào không. Anh không muốn em gặp nguy hiểm và anh cũng không muốn em mất đi sự hồn nhiên trong sáng. Em hiểu không. Nếu em bước vào thế giới của anh thì em sẽ không thể không gặp nguy hiểm. Em có còn muốn vào nữa không? - hai tay Kio nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của Ami.
- em không quan tâm những gì xảy đến với em, em chỉ muốn tìm ra người đã giết cha thôi. - Ami quay mặt đi chỗ khác.
- em không quan tâm nhưng anh quan tâm. Anh không muốn mất thêm bất kì người thân nào nữa. - Kio gần như gào lên.
- anh cứ cho em vào đi. Em hứa sẽ nghe theo tất cả những gì anh nói và luôn luôn ở bên cạng anh. Em hứa đó. - Ami lắc tay Kio năn nỉ.
- nhưng mà... - Kio nhìn ánh mắt long lanh của Ami- haizzz.....- thôi anh thua em rồi. Nhưng nhớ những gì em hứa đấy.
- yes sir!! - Ami mừng rỡ nói.
- À!! - Ami như sự nhớ ra điều gì đó.
- có chuyện gì vậy? - Kio thắc mắc hỏi.
- em hỏi một câu nha.
- ừm
- thật ra chúng ta đang đi đâu vậy? - Ami hồn nhiên hỏi.
- ha... ha... ha... - Kio ôm bụng cười lớn- chịu thua em luôn. Xe đi được nửa đường rồi bây giờ mới hỏi là đi đâu.
- tại em quên thôi. - Ami phồng má giận dỗi - anh mau trả lời em đi.
- tới căn cứ. - Kio trở lại vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.
- căn cứ.. - Ami để tay lên cằm ngẫm nghĩ - thế căn cứ ở đâu?
- ở nơi em sắp đến. - Kio chẳng buồn nhìn Ami mà ngồi lướt facebook.
- nơi chúng ta săp đên ở đâu? - Ami tiếp tục câu hỏi truyền kiếp.
- ở.. - mà thôi đi. Đến nơi em sẽ biết. Còn bây giờ đeo cái này vào. - Kio ném cho Ami sợi dây chuyền bằng bạc có mặt dây hình chữ nhật, trên mặt trước của dây chuyền có khắc hình một con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình còn mặt sau thì có hình hai thanh kiếm bắt chéo nhau tại thanh hình chữ "X" tượng trưng cho chiến tranh. Ami nhìn Kio mà không hỏi thắc mắc:
- cái này là cái gì? Tại sao em phải đeo nó chứ? Nhìn chẳng có thẩm mỹ gì cả.
- em không muốn đeo thì đưa đây. - Kio chìa tay ra trước mặt Ami.
- nè. Em không muốn đeo thứ mất thẩm mỹ này đâu. - Ami đặt sợi dây chuyền vào tay Kio.
- tài xế. Chúng ta đến sân bay. - Kio ra lệnh cho tài xế.
- hả?! Tại sao lại đến sân bay? Chẳng phải anh nói chúng ta đến căn cứ sao? - Ami hoảng hốt hỏi.
- thì bây giờ anh đưa em đến sân bay để về Việt Nam. - Kio không buồn nhìn Ami.
- nhưng tại sao? - Ami vẫn ngơ ngác, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
- thì em đã từ chối làm thành viên vậy thì đến căn cứ làm gì. - Kio vẫn thản nhiên ngồi lướt facebook.
- từ chối? Em từ chối bao giờ?- Ami luống cuống hỏi.
- thì cái sợi dây chuyền anh đưa cho em là bằng chứng chứng minh em là thành viên nhưng em đã từ chối nó rồi còn gì.- Kio lạnh lùng nói.
- không... không... anh không nói cho em thì sao mà em biết được. - Ami ngỏ ý trách móc. - anh đưa lại nó cho em. - Ami lắc tay Kio và lục lọi khắp người anh.
- em làm gì vậy? - Kio đẩy Ami ra khỏi mình.
- đưa cho em đưa cho em đưa dây chuyền cho em. - Ami liên tục đánh vào tay Kio.
- được rồi anh đưa. Đừng đánh nữa. - Kio cố né những cú đánh của Ami và vội vàng đồng ý.
- đưa cho em- Ami chìa tay ra.
- nè.- Kio thở dài. Cùng lúc đó điện thoại của Kio có một tin nhắn vừa chuyển đến. Sau khi xem tên người gửi, mặt anh liền thay đổi 180°. Anh nhăn mặt chăm chú vào những dòng chữ trong tin nhắn.
- mà anh Kio, tại sao hai mặt của dây chuyền lại có hình trái ngược nhau như thế? - Ami không biết gì, cứ chăm chú nhìn sợ dây chuyền vừa được nhận.
- lát em hỏi chú Saki đi. Giờ anh không rảnh để mà trả lời cho em. - Kio nhíu mày chăm chú đọc tin nhắn trong điện thoại.
- mồ!! - Ami giận dỗi quay mặt về phía cửa sổ. Còn Kio sau khi đọc xong tin nhắt thì có vẻ bồn chồn lo lắng như có chuyện gì lớn sắp xảy ra.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro