Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

- hai cậu còn bắt bọn tớ đợi bao lâu nữa hả.- Eri hai tay chống hông, mặt tỏ vẻ tức giận.

- xin lỗi mà- Ami mỉm cười giơ tay xin hàng.

- thôi vào ghế ngồi đi muộn rồi, các cậu không nhớ là chúng ta phải đi ra sân bay sớm hả.- Kuori nhắc.

- đúng rồi đó- Ken đồng tình.

Nghe thấy vậy, cả ba liền ổn định chỗ ngồi và bắt đầu nhập tiệc.

- à mà nghe nói tối hôm qua hai cậu có ra ngoài phải không.- Ken nhìn Ami và Kirito.

- c.... ch...chuyện này.....- Kirito ấp úng.

- chẳng lẽ hai đứa thành một cặp rồi hả.- Ely từ đằng sau đột ngột lên tiếng.

- Chị Ely.- Ami quay lại mừng rỡ nói.

- tụi em vẫn chỉ là bạn thôi.- Kirito bên cạnh phản bác.

- em nói vậy thì chắc chắn này hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó phải không?- Ely tỏ vẻ nghi ngờ.

- ờ....thì....- Kirito ấp úng.

- cậu ấy tỏ tình với em - Ami thản nhiên nói.

- HẢ!!!!!!!!- cả đám mắt chữ o miệng chữ a nhìn Ami đang từ từ húp chén súp nóng hổi. Kirito cũng vậy, cậu ấy không thể tin là Ami lại có thể thản nhiên nói ra chuyện đó.

- có chuyện gì mà mọi người lại làm rầm rầm lên như thế.- Ami vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Cũng lúc đó, Kirito kéo Ami ra khỏi phòng ăn, đến một góc tường cậu vội vã hỏi:

- sao cậu có thể thản nhiên nói ra chuyện đó? Cậu không để ý đến tớ sao?

- tại sao tớ phải để ý đến cậu?- Ami khoanh tay tựa vào tường.

- tại sao hả! Tớ cũng là người trong cuộc mà.- tiếng nói của Kirito bắt đầu to hơn.

- chứ cậu muốn sao, cậu đâu có cấm tớ nói ra chuyện đó.- Ami nhìn Kirito.

- cậu thay đổi rồi sao?- Kirito bamhf hoàng nhìn Ami.

- tớ trước giờ vẫn thế.- Ami đẩy Kirito ra định bước lên phòng thì đột nhiên đứng lại bởi câu nói có vẻ gì đó trách móc nhưng lại đan xen chút buồn:

- trước đây cậu rất tốt, luôn nghĩ tới người khác nhưng bây giờ thì....

Khi nghe xong câu nói của Kirito, trái tim Ami như có hàng ngàn cây kim đâm vào, rất đau nhưng cô cố gắng tỏ ra bình thường và bước lên phòng. Còn Kirito thì bước vào phòng ăn với nhóm Eri. Khi vừa bước vào, Kirito bị tra tấn bởi những câu hỏi của nhóm Eri:

- chuyện cậu tỏ tình với Ami là sao vậy?

- cậu ấy đồng ý hả?

- hay cậu bị cậu ấy từ chối vậy?

...............

- các cậu có thôi đi không hả! Đó là chuyện của tớ, không liên quan đến các cậu! - Kirito gào lên và bỏ đi ra ngoài.

- nhìn điệu bộ của cậu ấy chắc bị từ chối rồi.- Ken thẩm định.

- thôi ăn đi, 10 giờ bay rồi.- Kuori nhắc.

Trong phòng ăn nhóm Eri đang cười nói vui vẻ nhưng cũng vào lúc đó tại một căn phòng ở tầng cao nhất của tào nhà, trong những phòng không khí rất u ám, không có một ánh sáng có thể lọt vào, Ami đứng dựa vào cửa sau khi từ nhà bếp lên, những cảm xúc nãy giờ đang kìm nén của cô đang bùng phát, nước mắt cô tuôn rơi, cô từ từ ngồi xuống dựa vào cửa phòng, tay ôm lấy trái tim đang đau nhói của mình cô bất chợt độc thoại:

- Kirito, mình xin lỗi..... Mình thật sự xin lỗi...... hic....mình thật sự không còn cách nào khác....hic..... cậu cứ ghét mình đi, đừng theo đuổi mình nữa, cậu sẽ không có hạnh phúc đâu......hic....

Những lời độc thoại tưởng chừng như không ai nghe của Ami đã bị một anh chàng đứng ngoài cửa nghe thấy hết và anh chàng đó không ai khác chính là Kirito. Kirito định tìm Ami và hỏi rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Khi nghe thấy hết những lời đó của Ami, hàng vạn câu hỏi vì sao hiên lên trong tâm trí cậu, và dĩ nhiên kèm theo những cơn đau từ trái tim. Kirito đứng trước cửa phòng Ami một lúc lâu thì cửa phòng đột nhiên mở, Ami bước ra cùng một chiếc vali nhỏ. Thấy Kirito đứng trước cửa phòng mình làm Ami ngạc nhiên lắm, nhưng cô phải cố gắng bình tâm lại. Cô lạnh lùng hỏi:

- cậu đứng đây làm gì?

- chẳng làm gì cả. Mà cậu đi đâu vậy?- Kirito lảng tránh.

- không liên quan đến cậu- Ami vẫn lạnh lùng đẩy Kirito ra và tiếp tục bước đi.

- sao lại không liên quan, chúng ta là bạn mà!- Kirito kéo tay Ami lại.

- tớ về Việt Nam.- Ami tỏ vẻ khó chịu.

- 10 giờ máy bay mới cất cánh mà.- Kirito vẫn giữ tay Ami càng ngày càng chặt hơn.

- tớ sẽ đi chuyến sớm hơn vậy nên buông tay tớ ra đi. Cậu đang làm tớ đau đấy.- Ami cố gắng gỡ tay mình ra khỏi Kirito nhưng vô dụng.

- tớ xin lỗi nhưng tớ không thể để cậu về bây giờ được. Nếu cậu muốn về bây giờ thì tớ sẽ về với cậu. Tớ không yên tâm để cậu đi một mình.- Kirito kéo Ami lại gần hơn.

- tại sao tớ lại phải cần cậu đi cùng trong khi đó tớ có thể tự lo cho mình chứ?! Cậu coi tớ là con nít hả?!- Ami vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay to lớn của Kirito.

- đừng hỏi tại sao với tớ. Vậy tớ hỏi cậu tại sao tớ lại không có hạnh phúc khi theo đuổi cậu? Rốt cuộc là cậu đang giấu tớ chuyện gì?- Kirito sát mặt vào Ami, chỉ cần một cử động nhẹ thôi là môi hai người sẽ chạm nhau.

- cậu....cậu nghe chuyện đó ở đâu vậy?- Ami tỏ vẻ lo sợ.

- chuyện đó thì cậu không cần biết, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tớ là được.- Kirito nhìn thẳng vào mắt Ami.

- tớ không có lí do gì để phải trả lời câu hỏi của cậu.- Ami cố lảng tránh.

- cậu cần một lí do để trả lời câu hỏi của tớ sao? Được, vậy tớ sẽ cho cậu lí do. Là vì tớ thích cậu, tớ muốn biết tất cả về cậu. Lí do như vậy đã được chưa? - Kirito.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro