Chương 27: Tỏ Tình
-Mako! Em trai yêu dấu của anh. Em đi đâu mới về vậy.- Take nhào tới ôm Mako khi cậu vừa bước chân vào nhà và ngọt ngào nói.
- tôi đi đâu là quyền của tôi. Không liên quan đến anh. Tôi cũng nói luôn là từ giờ đừng gọi tôi bằng em và tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh là anh trai tôi. Ok!- vừa nói xong, Mako quay mặt sang chỗ khác, bước thẳng đến phòng của mình nà không thèm quan tâm đến Take đang nháo nhào bên cạnh.
- em lạnh lùng quá đấy.- Take làm mặt giận trông rất là cute. Gương mặt ấy chắc hẳn đã đốn tim của rất nhiều cô gái.
Mako đứng lại trước cửa phòng, sự chịu đựng của Mako cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Cậu quay lại cùng gương mặt giận dữ nói:
- sao anh cứ đi theo tôi thế hả? Anh không có chuyện gì làm sao!
- đi theo em là công việc của anh- Take vui vẻ nói.
- anh rảnh quá hen- Mako khoanh tay trước ngực.
- dĩ nhiên. Anh có thể theo em đi bất cứ đâu.- Take.
- anh rảnh chứ tôi thì không.- Mako tỏ vẻ khó chịu, bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Khi Mako vừa bước vào phòng. Gương mặt tươi cười hiền lành thân thiện của Take biến mất và thay vào đó là một gương mặt rất nguy hiểm. Gương mặt này như đang muốn giến chết một ai đó. Take bước chậm rãi xuống từ bậc cầu thang, tay chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài và cười một cách nham hiểm. Cậu bước ra khỏi nhà cùng chiếc moto của mình. Take dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Anh tiến tới một căn phòng vip ở tầng cao nhất vủa khách sạn căn phòng được thiết kế theo phong cách phương tây nhìn rất sang trọng, ở giữa phòng là bộ ghế sofa màu be rất hợp với căn phòng. Trên ghế sofa là một người đàn ông....à không, một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, anh đang nhâm nhi một tách trà thỏa mộc thơm ngây ngất. Khi thấy Take bước vào, anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn và nói:
- chào Take, lâu lắm rồi mới gặp.
- chào cậu Kio, lâu lắm mới gặp cậu.- Take vui vẻ đáp lại.- nghe nói em gái cậu mới qua đây hả?
- nó qua cũng được 2 tuần rồi. Mà sao cậu có vẻ quan tâm nó quá vậy? Thích nó hả?- Kio
- nếu thích cậu có sẵn sàng cho tớ cưới em ấy không?- Take
- cái đó thì còn tùy- Kio- thôi vào vấn đề chính đi. Chuyện tớ nhờ cậu sao rồi?
- ok. Đã xong. Sao tớ có thể trễ hẹn với đứa bạn thân như cậu chứ.- Take
- vậy tối mai cùng giờ, tớ và cậu đến điểm XXX để thực hiện kế hoạch. Không được đên trễ đâu đấy.- Kio nhắc.
- biết rồi mà, sao mà tớ dám trễ hẹn đại ca của bang back rose.- Take đứng dậy và tiến về phía cửa chính- thôi tớ về nha.
- ừm. Hẹn cậu ngày mai.- Kio đợi cho Take đi khỏi, rồi cậu lại tiếp tục nhâm nhi tách trà thỏa mộc vừa rồi.
-----------------
- Chị Ely- Ami nhẹ nhàng bước vào phòng Ely
- có chuyện gì không em?- Ely đang nằm trên gường đọc tờ tạp chí.
- ngày mai em sẽ về Việt Nam- Ami tiến đến chỗ Ely.
- sao em về gấp vậy? Chẳng phải em hứa sẽ giúp chị sao?- Ely chồm dậy nhìn Ami.
- en sẽ giúp chị nhưng em con phải lo cho việc học của em nữa, em nghỉ học quá lâu rồi. Chị có thể gửi thông tin về Việt Nam cho em mà.- Ami ngồi xuống bên cạnh Ely.
- thôi được rồi. Mà em nói chuyện này với anh Kio chưa?- Ely lo lắng.
- chưa. Chị nói lại với anh ấy giúp em nha. Không nghĩ là hôm nay anh ấy có mặt ở nhà.- Ami đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
- con bé này dạo này làm sao vậy. Trông nó cứ thẫn thỡ, không con sức sống.- Ely lo lắng nhìn Ami bước ra khỏi phòng.
Khi vừa bước vào phòng, Ami bước ra ban công phòng mình, Ami ngước nhìn bầu trời đêm với gương mặt buồn bã và dưng dưng nước mắt. Cô lấy điện thoại cùng chiếc tai nghe con thỏ màu hồng xinh xắn, đeo lên tai và lướt vào list bài hát. Cô bật bài " love is the beautiful pain" của Endless Tears, vừa nghe cô vừa nhớ lại những chuyện vừa qua. Cô tự hỏi tại sao cô lại phải trải qua nhiều chuyện như thế, cô chỉ muốn được một cuộc sống yên bình như mọi người thôi mà.
Cốc... cốc....cốc... tiếng gõ cửa cách ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy tay vội lau những dòng nước mắt trên gương mặt của cô. Cô vội bước đến chiếc giường của mình và không quên cầm theo cuốn tạp chí teen. Cô cất tiếng:
- mời vào.
Bên ngoài cánh cửa, Kirito bước vào, anh diện bộ piyama màu đen.
-cậu có bị làm sao không mà tớ gõ cửa được một lúc rồi mà giờ cậu mới lên tiếng?- Kirito lo lắng hỏi.
- không sao đâu, chẳng qua là tớ mở nhạc hơi to lại con đang đọc tạp chí nữa nên không nghe thấy.- Ami chỉ vào chiếc điện thoại có gắn tai nghe ở trên giường.- Mà cậu vào đây có gì không?
- à.... cậu có thể thay đồ và đi ra ngoài với tớ một tí được không?- Kirito gãi đầu, mặt hơi đỏ.
- để ngày mai được không. Giờ tối rồi mà tớ cũng hơi mệt nữa- Ami viện cớ. Cô vừa trải qua nhiều chuyện nên không có tâm trạng để đi ra ngoài với lại ngày mai cũng phải đi sớm nên cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.
- ngày mai chúng ta về Việt Nam rối sao mà đi được. Tớ năn nỉ đấy, chỉ một chút thôi.- Kirito ra sức cầu xin.
- haizzzz. Đượi rồi. Cậu ra ngoài đợi tớ một tí nha.- Ami thở dài và bước xuống giường.
Kirito chạy thật nhanh vào phòng và nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi đen cộng thêm cả chiếc quần jean xẻ rách đầy cá tính, trông anh bây giờ thật sự là rất ngầu. Anh đứng đợi ở phòng khách khoảng chừng 15 phút thì Ami bước xuống, hai người không hẹn mà diện đồ khá giống nhau. Ami với bộ váy jean xếp li ngắn ngang đùi cùng chiếc áo thung đen in chữ love, trông cô rất dễ thương và cũng có phần quyến rũ. Cô bước đến chỗ Kirito, hỏi:
- vậy giờ chúng ta đi đâu?
- à...à... cậu cứ theo tớ đi rồi biết.- Kirito đang ngây người thì bị câu hỏi của Ami kéo về thực tại.
Cả hai bước lên chiếc xe mui trần màu đỏ đang đậu trước cổng, Kirito vào vị trí lái và Ami ở vị trí phụ lái. Cả hai phóng đi và dừng lại ở bức tượng nữ thần tự do. Kirito kéo Ami xuống xe, dẫn cô đến trước bức tượng cùng lúc đó ánh đèn đường cùng những hồ phun nước được bật lên tạo nên một khung cảnh rất lãng mạng. Kirito lấy ra một chiếc hộp nhỏ, anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ được đính một viên kim cương rất đẹp. Anh quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Ami và những anh mắt của mọi người xung quanh. Anh nói:
- Ami, em làm bạn gái anh nha!
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro