chương 23
Trên đường về nhà, Ami không nói một lời nào, mặc vho Kio và Ely hỏi tới tấp.
Về phần nhóm Kirito, Kio nói tụ nó đi ngủ chứ có đứa nào thèm nghe đâu. Tụ nó đang tụ tập ở phòng khách để ngóng tin tức của Kio và bàn kế hoạch nếu ngày mai Ami không về thì phải làm thế nào. Sự nghiêm túc của tụ nó bị cách ngang bởi câu hỏi của Kuori:
- Higo đâu rồi?
- về Việt Nam rồi.- Ken.
- sao về?! Bộ cậu ấy bị gì hả?- Eri thắc mắc hỏi. Nhưng chính vì sự thắc mắc ngây thơ của cô làm Kuori và Ken được một phen chọc ghẹo, vì từ trước đến giờ cô có bao giờ để ai ghẹo cô đâu.
- bộ cậu thích Higo hay sao mà lo lắng giữ thế?- Kuori.
- không có!- Eri chối.
- không có sao lo lắng cho người ta giữ thế.- Ken.
- thì là bạn bè nên lo lắng cho nhau thế thôi.- Eri biện minh.
- thật không đó- Kuori và Ken tỏ vẻ không tin.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra khá là vui vẻ, họ dường như quên hẳn chuyện của Ami.
Nhưng trong cái không khí vui vẻ đó có vẻ không có Kirito, Kirito cắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm Eri, hắn hét lớn:
- CÁC CẬU CÓ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG HẢ? AMI GIỜ KHÔNG BIẾT ĐANG Ở ĐÂU MÀ CÁC CẬU CÒN ĐỦ THỜI GIAN MÀ NÔ ĐÙA HẢ.
Brưmmm.. tiếng xe của Kio về khi Kirito vừa nói xong. Cả đám liền chạy ra ngoài. Kio và Ely bước xuống, theo sau là Ami với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt. Kirito chạy lại ôm Ami và khóc trước sự ngạc nhiên của mọi người vì từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ thấy Kirito khóc. Kirito đưa Ami lên phong, vừa đi vừa hỏi:
- cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết là tớ lo lắng như thế nào không.
- tớ xin lỗi- Ami mắt vẫn đỏ hoe nói.- thôi đến phòng tớ rồi, cậu ra ngoài gọi anh Kio lên đây được không? Tớ có chuyện cần nói riêng với anh ấy.
- ừm. Mà sao cậu không nói với tớ?- Kirito
- khi nào có dịp tớ sẽ nói với cậu.- Ami.- giờ cậu gọi anh Kio lên đây cho tớ được không?
- ư...ừm!- Kirito nhìn gương mặt đỏ ửng của Ami mà đồng ý.
Kirito chạy thật nhanh xuống nhà gọi Kio vì cậu không muốn cho Ami đợi lâu. Khoảng 10 phút sau, Kio và Ely với gương mặt hình sự bước vào phòng của Ami. Kio nói:
- vậy bây giờ em có thể giải thích mọi chuyện được rồi chứ?
Ami bắt đầu tường thuật mọi thứ cho Kio và Ely nghe. Khi nghe xong, Kio hét lớn:
- cái gì!? Em nói chính Mako là người đã bắt cóc em và cũng chính là người đã giết cha vào 10 năm về trước?!.
- vâng. Và đó cũng là chuyện lúc trước em muốn hỏi anh chứ không phải là chuyện em có phải là em gái ruột của anh hay không.- Ami
- Hey?!- Kio đơ người tròn mắt nhìn Ami- vậy là anh hiểu lầm hả.
- vâng.- Ami hồn nhiên nói.
- thôi bỏ qua chuyện đó đi.- Kio
lảng qua chuyện khác- sao em biết Mako là người giết cha chúng ta?
- lúc em đến nhà Jon thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hắn với một ai đó, về chuyện giết bang chủ của bang back rose gì đó.. mà đó có phải là tên của bang anh không?-Ami
- chuyện này....- Kio từ lâu đã giấu Ami chuyện mình là bang chủ vì không muốn Ami gặp nguy hiểm.
- anh yên tâm đi, em biết chính ba là người đã thành lập bang và truyền nó lại cho anh đúng không.- Ami
- anh à! Không thể giấu lâu hơn nữa được đâu.- Ely
- ừ thì đúng. Mà sao em lại biết chuyện đó?- Kio
- em biết chuyện đó từ 2 năm trước rồi. Lúc đó em đang đi chơi với bạn thì nó rủ em vào bar. Em thấy chỗ đó anh cũng thường lui đến nên em nghĩ là nó cũng vui nên em vào thử.- Ami-....
- khoan đã! Vậy em đã vào bar khi mới 14 tuổi thôi hả?- Kio
- vâng. Không được hả anh.- Ami hồn nhiên hỏi.
- không phải là không được, nhưng... thôi em kể tiếp đi- Kio
- vâng. Khi đi vào thì em hơi choáng và hơi sợ vì lần đầu em nghe nhạc mạnh như vậy. Rồi em ngã vào một người đàn ông cao to làm đổ rượu vào áo ông ta nên ổng chửi em quá chừng, ổng còn ăn vạ nữa, ổng đưa mắm đấm lên đến định đánh em, may là có một người phụ nữ tóc vàng ngăn lại và đưa cho hắn xem một tấm hình gì đó xong thì tự nhiên hắn gọi em là tỉ tỉ.- Ami - mà em thấy hình như chúng ta đi lạc đề rồi thì phải.
- thôi em kể chuyện Mako trước đi. Khi nào cong thì kể tiếp chuyện của em.- Kio
- vâng. Em nghe được hết cuộc nói chuyện đó. Họ nói là họ đã thiếu sót một thứ khi giết cha của chúng ta. Và bọn chúng đang định tìm anh để lấy thông tin xong thì giết anh đấy.- Ami run giọng nói và nhìn Kio bằng gương mặt sợ hãi.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro