Chương 22
Nhưng hạnh phúc ấy chỉ vừa mới bắt đầu đã đi đến hồi kết. Khi cô vừa gọi Mako bằng hai tiếng "anh hai" ấm áp thì khung cửa sổ khách sạn liền mở toang, người con trai với chiếc mặt nạ cùng bộ comle và chiếc áo choàng bay phất phơ trong gió xuất hiện ngoài cửa sổ. Đó không phải là ai xa lạ với cô, đó là Kid, người đã cứu cô trong lần cô bị bắt cóc lần trước. Anh nhẹ nhàng bước xuống, bước đến chỗ Ami và nhẹ nhàng hôn vào tay cô trước sự ngỡ ngàng của cô và Mako. Anh nói:
- chắc nàng còn nhớ ta phải không?
Mako vội khéo tay Ami lại từ phía Kid. Mako liền hỏi một cách tức giận:
- cậu là ai? Sao cậu lại có thể vào được đây? đây là tầng 13 đấy.
- chuyện tôi vào đây như thế nào không quan trọng, mà sao ông anh quên tôi nhanh thế? Anh không nhớ kẻ đã cứu cô công chúa nhỏ bé này thoát khỏi bàn tay của ông anh hồi tháng trước hay sao?- Kid nhìn Mako và nói bằng một giọng điệu thắt thức.
- anh là người bắt em sao?- Ami đặt câu hỏi cho Mako với vẻ mặt hoài nghi.- em đã từng nghĩ anh chính là người đã cứu em cơ đấy. Anh hai.
- bắt cóc?! Anh không hề biết em bị bắt cóc.- Mako biện minh.- lúc đó anh đang....
- oh la la?! Ông anh đây là anh trai của em sao nàng công chúa của ta?- Kid không cho Mako nói tiếp mà cắt ngang bằng một câu hỏi.
- chuyện đó không liên quan đến cậu. Mau cút đi trước khi ta kêu người đến.- Mako bắt đầu không kìm chế được sự tức giận.
- anh không có quyền được nói với ân nhân cứu mạng em như thế.- cuộc cãi nhau giữa anh em Mako bắt đầu.
- tại sao anh không được nói hắn như thế? - Mako
- vì anh ấy khác với anh.- Ami
- khác là khác cái gì?- Mako- anh và nó cùng là con người, cũng có hai mắt, hai tai, hai chân, bala bala.... vậy anh với nó khác nhau cái gì.
- anh ấy đã cứu em chứ không phải như anh đã bắt cóc em và nói với em bằng những từ ngữ.... hic..- Ami dường như đang nhớ lại lúc mình bị bắt cóc, cô không thể kìm được nước mắt.
Thấy Ami như vậy, Mako nói với Kid:
- anh có bằng chứng không?
- bằng chứng?!- Kid
- đúng! Bằng chứng chứng minh tôi bắt cóc Ami.- Mako khẳng định lại một lần nữa.
Ami có vẻ như có thêm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô hy vọng Mako không phải là kẻ đã bắt cóc cô. Nhưng những đám mây đen đã tre phủ tia hy vọng đó trước khi nó được truyền đến cô bởi một câu nói của Kid:
- dĩ nhiên là có.- nói vừa dứt câu, Kid búng tay và một người đàn ông trung niên bước vào. Mako mở to mắt nhìn người đàn ông và thốt lên một chữ:
- ba?!
Kid đi đến chỗ ba Mako và hỏi:
- có phải con trai ông chính là kẻ đã bắt cóc cô công chúa nhỏ đang ngồi trên giường kia không?
Ba Mako ngước mắt lên nhìn Ami và nói ra một chữ làm Ami bất động:
- đúng.
Mako khá ngạc nhiên vì những gì ba của mình nói, anh hỏi lại:
- ba à, ba đang nói gì vậy?! Ba thừa biết là con không có làm mà.
Nhưng ông không hề để ý những gì Mako nói, ông chạy đến chỗ Ami, nắm chặt tay cô và nói một cách thành khẩn và đáng thương:
- xin cháu hãy tha thứ cho nó. Nó còn nhỏ dại, chưa biết sự gì ngoài đời. Nó không biết là mình đã phạm tội nghiêm trọng như thế nào. Cháu có thể tha thứ cho nó không.
- thưa bác... chuyện này đối với cháu không phải muốn cho qua là được, cháu cần thời gian để suy nghĩ.- Ami nói nhẹ nhàng với ông và quay mặt về phía Mako đang đứng bất động và đề nghị- còn anh từ nay đừng có tìm gặp tôi nữa. Tôi với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - nói xong Ami bỏ đi.
- em! Em cũng phải nghe anh giải thích đã chứ, Ami. Anh đã nói là anh không hề biết chuyện em bị bắt cóc mà.- Mako năn nỉ.
- có nhân chứng ở đây, anh còn chối cãi gì nữa hả.- Ami chạy nhanh ra khỏi phòng.
- AMIIIIIIIIII- Mako hét lớn.
Tại phòng điều kiển camara của thành phố, Kio và Ely vẫn đang tìm kiếm Ami qua những hình ảnh của camara quan sát. Theo những gì đã thu thập được thì Ami và Mako hiện tại đang ở khách sạn Haido. Hai người liền lái xe phóng thẳng đến khách sạn. Khi đến nơi, Ely liền chạy vào khách sạn trong khi Kio đi gửi xe. Cùng lúc đó, Ami với gương mặt đỉ bừng, ướt đẫm nước mắt chạy ra. Ami tông vào Ely như không biết là chị của mình nên xin lỗi ríu rít cho đến khi Ely gọi Ami thì nhỏ mới biết. Ami nhào tới ôm Ely trước cửa khách sạn và khóc nức nở. Kio bước vào khách sạn thì thấy Ami như vậy liền tức giận, chạy đến chỗ nhân viên và hỏi phòng của Mako là phòng nào. Nữ nhân viên đơ người trước vẻ đẹp trai của Kio nên đưa số phòng cho anh ngay lập tức. Khi Kio định đi đến thang máy thì bị cái ôm của Ami cản lại. Cô nói:
- anh hai, chúng ta về được không? Em không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa.
- rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?- Kio lo lắng hỏi.
- về nhà em sẽ nói cho anh nghe.- Ami nhẹ nhàng nói.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro