chương 15
Về phần Kio và Kirito, sau khi nhận được cuộc gọi từ người đàn ông lạ mặt, Kio bắt đầu mất kiên nhẫn vì lo cho sự an toàn của đứa em gái bé bỏng. Kirito thì tập chung suy nghĩ xem chiếc xe đi ngang qua cùng với người đàn ông lạ mặt có nên nói cho Kio biết không, bỗng anh chàng hốt hoảng như gặp ma. Anh chạy ra chỗ Kio, dịch lấy chiếc chìa khoá và chạy đi trước sự bàng hoàng của Kio. Kirito phóng nhanh như bay đến trước cửa của một công ti lớn. Khi anh bước vào, mọi nhân viên đều phải cúi đầu trước anh, và một anh chàng cao lớn với đôi mắt đen nhánh cùng mài tóc vàng bước tới, trên áo có gắn phù hiệu ghi chữ quản lý:
- hi matter, why you come here?( chào cậu chủ, sao cậu chủ lại đến đây?)- anh chàng thành khẩn nói.
- where my father?(ba tôi đâu?)- Kirito lạnh lùng đáp lại.
- matter in the office.( ông chủ ở trong văn phòng)- người quản lý nói. Nhưng Kirito chẳng đáp lại mà chạy thẳng ra thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 23, nơi những người cấp cao mới được quyền vào. Kirito xông thẳng vào mộ căn phòng to nhất tầng:
- bố, tìm chủ nhân của bảng số xe này cho con.- Kirito đập mạnh tay xuống bàn, nơi một người đàn ông mặc vest đang ngồi.
- con bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ kể cho bố nghe. Con không cần phải làm quá lên như vậy.- người cha nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng chẳng khá hơn là bao.
- nhưng đây là chuyện rất gấp, con đâu có thơi gian mà ngồi đây giải thích cho bố chứ.- Kirito đang dần mất đi sự kiên nhẫn, anh càng lúc càng nói to hơn.
Bất ngờ bố anh đứng dậy, làm vẻ mặt trái ngược với gương mặt trước đó, nói:
- nếu con không nói thì đi về đi- ông chỉ tay ra cửa.
Không biết vì lời nói hay gương mặt của ông bố mà khiến Kirito sợ hãi nhưng bình tĩnh hơn, anh ngồi xuống chiếc ghê sofa ở giữa phòng, thở dài một hơi và bắt đầu tường thuật lại tất cả cho ông nghe. Khi nghe xong, ông liền nhấv điện thoại lên và gọi cho cấp dưới. Xong, ông quay sang nói với Kirito:
- 5 phút nưa sẽ có thông tin con cần. Vậy trong khi chờ đợi, con có thể kể cho ta nghe tại sao con lại đến Mỹ không?- ông bắt đầu làm mặt lạnh- Theo như ta được biết thì còn phải đến 3 tháng nữa mới đền kì nghỉ hè, với lại tháng sau là con phải thi học kì nữa phải không....bala...bala....
- con sang đây là có việc chứ đâu phải để chơi đâu bố.- Kirito giả thích.
- sang đây chơi bời lêu lổng chứ việc gì.- ông tỏ vẻ không tin.
- thì là...- Kirito đang định nói thì " cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa đã cắt ngang cuộc nói chuyện này. Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, cô bước vào và nói một cách kính trọng:
- thưa ông chủ, đây là thông tin ông chủ cần- cô đặt sấp tài liệu lên trên bàn- ông chủ có cần gig nữa không?
- không có gì, cô ra làm việc tiếp đi. Có gì tôi sẽ gọi.- ba Kirito
Cô nhân viên cúi đầu và đi ra ngoài. Kirito lập tức xem sấp tài liệu đang để trên bàn. Khi xem xong, Kirito cười một cách nham hiểm và nghĩ " thì ra là ngươi, dù ngươi vó chốn kĩ đến đâu đi chăng nữa, ta cũng sẽ tìm ra."
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro