27
- Đồ khốn ! Bây giờ anh còn lấy cái thủ đoạn bắt cóc tống tiền để có được tôi sao ? Thật là rẻ rách mà
- Im mồm
Vừa nói MinHo vừa tát cho Yumi một cái rõ mạnh
- Tôi không im ! Thả tôi ra
- Tốt nhất là em nên im lặng lại đi nếu không muốn nhìn thấy thằng Taehyung phải chết
- Anh định làm gì anh ấy ! Anh mà động vào anh ấy thì anh hãy nhớ lấy, dù tôi có chết tôi cũng khiến gia đình anh và cô ta thân bại danh liệt
- Nói hay lắm. Tôi sẽ chờ
MinHo rời đi
Khuôn mặt của cô biến sắc hẳn đi . Hắn định làm gì Taehyung sao ?
---- Dòng phân cách xinh đẹp -----
Tối hôm đó, Taehyung chạy chiếc xe hơi đen sang trọng tới điểm hẹn
Là căn nhà hoang
Anh không quên gọi cảnh sát tới, nhưng anh cũng đã dặn dò họ kỹ càng rồi nên cũng bớt lo chút đỉnh
Bước vào căn nhà hoang, anh thấy Song Minho đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ đã cũ kĩ còn bên cạnh anh là ả ta - Eunha
Anh đã đoán trước là sẽ có cô ta rồi nên cũng chẳng có bất ngờ gì cả
Đi theo Song MinHo nhưng ả ta vẫn mang chiếc đầm ren mà Taehyung tặng
Thật là rẻ tiền mà
Anh lại gần quăng túi tiền xuống trước mặt MinHo
- Tiền đây ! Người đâu ??
- Khoan nào ! Bình tĩnh lại đii
- Mày đừng vòng vo ! Nhanh lên
- Mày không có quyền ra lệnh tao ở đây ! Mau cầm túi tiền lên mà đi theo tao
Anh im lặng làm theo lời của MinHo đi theo hắn
Hắn dẫn anh tới hồ bơi
Đập vào mắt anh là cô gái anh thương trên người toàn vết bầm tím và máu
Nhớ lại
- EunHa ! Cô kêu người tới đánh đập Yumi nhiều vào cho tôi
- Vừa lúc nãy em định đánh cô ta mà anh lại ngăn lại . Giờ hết hứng rồi
- Cô còn dám cãi sao . Cô có tin tôi giết cô luôn không?
- Được rồi tôi đi làm là được chứ gì !
EunHa hậm hực đi kêu người cỡi trói và đánh Yumi
Để Song MinHo ở lại trong phòng với cơn thịnh nộ
- Haha !!! Vậy là cuối cùng em cũng chịu hù doạ tôi rồi sao Kang Yumi !!! Em hay lắm !!! Hay lắm . Bây giờ còn lấy lời đe doạ ra mà hù tôi . Thân bại danh liệt sao ! Được thôi ! Tôi sẽ xem em làm như thế nào
Vừa nói một cách điên cuồng hắn vừa đập tan mọi thứ trong căn phòng
Trong căn phòng ấy, có tiếng nói , tiếng cười ghê tởm ... khiến ai nghe được cũng rùng mình
End FlashBack
Taehyung chạy tới chỗ Yumi đang được trói ở cầu thang lên xuống của hồ bơi, miệng cô bị bịt lại bởi chiếc khăn màu trắng
- Yumi ! Em không sao chứ ! Đợi anh ... anh sẽ giúp em
Anh đang loay hoay tìm cách để mở trói cho Yumi thì ngay bên cạnh đầu anh, anh cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh
Đó là súng . Mũi súng của MinHo đang hướng về phía anh
- Đứng lên ! Chúng ta vẫn chưa làm xong chuyện mà
- Chẳng phải mày muốn tiền sao ?
- Đúng là tao muốn tiền nhưng thứ tao cần nhất là mạng sống của mày
- Khốn kiếp mày định chơi tao sao
- Tại sao lại không !?
Taehyung giơ hai tay lên đầu còn MinHo thì đứng ở khoảng cách xa để ngắm bắn
Yumi thì đang tìm cách để có thể cởi được cái sợi dây đang trói mình ra
Thật khó !!!
Thấy có tiếng động ở ngoài, MinHo mất cảnh giác mà ngó nghiêng ngó dọc
Trong khi MinHo đang mất cảnh giác. Taehyung rút trong người ra một khẩu súng A2V ( tui tự đặt thui :< )
- Kim Taehyung ! Có phải mày đã kêu cảnh sát tới đúng không ?
- Đúng vậy thì sao ? Mày sẽ phải trả giá cho mọi chuyện
- Mày
MinHo nói rồi bóp còi súng
Yumi trưng đôi mắt của mình ra để nhìn . Cô không muốn thấy cảnh này. Cô không muốn nhìn người cô thương bị bắn chết trong khi mình chẳng làm được gì ... Nước mắt cô bất giác rơi xuống
Cô muốn la lên thật to để MinHo mất cảnh giác nhưng không thể. Miệng cô đang bị bịt lại bởi chiếc khăn
Cô không thể cứu Taehyung được
Mắt cô dần dần mờ hẳn đi . Rồi từ từ nhắm nghiền lại
Cô ngất rồi
Trong lúc ngất đi cô nghe thấy tiếng súng nổ " Pằng ... Pằng "
Nó nghe rất chói tai . Cô cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra để xem thử nhưng không thành
Taehyung ! Anh bị trúng một viên đạn bên cánh tay phải
Còn MinHo thì anh bị cảnh sát bắn 2 viên ngay sau lưng
Cảnh sát chạy tới lấy còng số 8 ra trói MinHo lại
Họ còn dẫn cả EunHa nữa
Còn về phần Taehyung , anh dù bị thương nhưng vẫn đi tới chỗ Yumi để cởi trói cho cô
Anh ôm Yumi vào lòng thở phào nhẹ nhõm
- Cục cưng của anh an toàn rồi
Và sau đó anh cũng ngất lịm đi vì bị thương
Cả hai được đưa tới bệnh viện để cấp cứu
220418
Còn tiếp
Chap này hơi ngắn... gần thi rồi nên tui sẽ viết ngắn lại
Mấy bạn hãy đợi đi
12/05 tôi sẽ comeback
------
Tạm thời trong thời gian này tôi đang ôn thi . Nên là sẽ không đăng chap được . Mong mọi người đợi đi ạ :<
Hãy đợi tui comeback đừng bỏ rơi tôi và con tôi nha ❤️😢
Tôi nghĩ lại ròi . Chap nãy vẫn chưa hết đâu :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro