Chap 1 : bị đuổi
- huhu ... mẹ ơi con không có , con không làm chị ấy ngã , hic con vô tội ...
Lam Đình nhi quỳ xuống níu vạt áo của bà lan cầu xin . Bà lan nhìn cô
rồi tức giận nói :
- mày ... mày còn nguỵ biện hả ? uổng công tao xem mày như con ruột , đối tốt với mày , đúng là nuôi ong tay áo .... mày cút ra khỏi đây ..
Lam Đình Thảo cười mỉa rồi nói với giọng yếu ớt :
- mẹ .. mẹ bình tĩnh , em ấy không có lỗi , lỗi là ở con mà , mẹ đừng trách em ấy nữa ,con cũng đỡ rồi
Bà lan nhìn con gái mình đang van xin cho đứa vong ơn kia liền tức giận nói :
- mày thấy gì chưa ? chị mày còn nói giúp cho mày , không bàn cái nữa mày cút ra khỏi đây cho tao . Rồi vội vàng an ủi Lam Đình Thảo
Lam Đình Nhi lấy tay quệt nước mắt nhìn Lam đình thảo bằng ánh mắt khó hiểu chợt nhớ ra chuyện vừa rồi " cô đang chơi ngoài vườn thì thấy cô ta gọi vào, cô chạy vào thấy cô ta đang cầm lấy chiếc dây chuyền mà mẹ yêu thích nhất rồi bảo cô cầm lấy , tay cô run run từ chối hỏi tại sao cô ta lại đưa cô chiếc dây chuyền này nhưng cô ta không trả lời , cô cầm lấy trong sự thắc mắc bỗng cô ta lên tiếng :
- mày chỉ là 1 đứa mồ côi , mày không xứng đáng ở đây , mày vốn dĩ không thuộc về nơi này , nên hôm nay chính là ngày mày rời khỏi nhà này .Nói rồi cô ta cầm tay cô cho lên kéo tóc cô ta , mặt cô tái mét , tay cầm tóc cô ta muốn rút lại nhưng không được , đúng lúc này ba mẹ đi từ cửa vào thì thấy cô nắm tóc cô ta đứng trên cầu thang , cô ta mếu máo khóc :"em hãy tha cho chị , chị biết em muốn tài sản nhà này , chị sẽ nhường cho em hết mà hic .."cùng lúc đó cô chưa định thần thì cô ta đã lăn xuống cầu thang , người đầy máu , ba mẹ hoảng hốt chạy lại đỡ cô ta người đầy máu rồi nhìn thấy trên tay cô là sợi dây chuyện mà bà yêu thích , chân cô run run chạy xuống cầu thang giải thích với họ nhưng họ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt căm tức "
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà , cô không biết đi về đâu , vốn dĩ cô tưởng mình rất hạnh phúc khi được bố mẹ yêu thương , nhận nuôi , được người chị yêu quý nhưng cô đã lầm vì họ vốn không xem cô là người 1 nhà cũng phải thôi cô đâu phải con của họ đâu có quyền gì , cô cười thầm trong nước mắt . Bỗng từ đâu có bọn người mặt mũi ghê rợn trên người đầy hình xăm tiến lại gần cô , cô hoảng hốt chuẩn bị chạy thì bị 1 tên bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi ngất lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro