chap 1:
"Cạch...."
Cửa phòng mở ra, một cô gái nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Cô nói nhỏ:
-"tôi thề sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà này lần nào nữa"
Nói rồi, cô đi thẳng đến trường làm thủ tục nghỉ học. Khi đi cô cứ nghĩ mãi:
<'Mình biết mà thế nào cũng phải rời đi thôi, nhưng sao trong lòng cứ như nào ấy'>
Cô cứ đi, bỗng nhiên nhận ra từng giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô vội lau đi những giọt nước mắt này rồi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào.
Tới nơi, một ngôi trường phụ của trường nổi tiếng của tỉnh nhưng với thành tích của cô có thể xứng với ngôi trường sang trọng khác. Nhưng cô không hề chọn những ngôi trường sang trọng ngoài kia vì ở đây chứa rất nhiều kỷ niệm của cô và mối tình đầu ngày ấy.
Cô bước vào một căn phòng nhỏ, đó là nơi cô xin phép nghỉ học. Cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng:
-"Thưa cô, em có một việc nhờ cô một chút."
-"Ừ, em cứ nói đi_cô giáo trầm ấm nói
-"Dạ, chuyện là em đến đây để xin phép cô cho em làm thủ tục nghỉ học"_cô nói giọng có vẻ buồn.
-"Em đã nói với các bạn và thầy cô chưa, hãy suy nghĩ thật kĩ em nhé_cô giáo thắc mắc
-"Dạ chưa, cô là người đầu tiên ngoại trừ cha mẹ ạ!!_Cô trả lời
-Nếu em đã suy nghĩ kĩ rồi thì hãy đi thông báo với thầy chủ nhiệm đi, còn lại cô sẽ thu sếp!!_cô giáo nói tiếp
Sau khi nói xong với thầy chủ nhiệm cô chậm rãi bước ra khỏi ngôi trường thân thương này. Cô cứ ngỡ sau khi ra đi sẽ có vài người đau lòng nhưng thật ra chẳng có ai cả. Lúc này cô nghĩ:
<'Cũng đúng thôi, trong cái trường này có ai ưa mình đâu.'>
Thế rồi cô đi mãi, đi mãi,...cũng không biết đi về đâu nữa. Không biết tại sao cô vẫn đi (t/g: đi cho gặp được một nửa của mình, chắc vậy ^^).
"phịch....."hình như cô đụng phải ai đó. Cô ngước mặt lên mới phát hiện là nước mắt lại chảy lần nữa. Một giọng nam lạnh lùng vang lên:
-Này, cô đang khóc đó hả??Ha~con gái lúc nào cũng yếu đuối như vậy đấy!_Một người con trai tầm tuổi cô, da trắng như em bé, muỗi thì cao, đôi mắt có chút gì đó cô độc nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khác người.
<"Chòi móa, trai đẹp vại, đúng mẫu người lý tưởng của mình luôn nè">_Đôi mắt thằm long lanh
(T/g: ý cho xí cái chị nữ chính sao lật mặt nhanh hơn lật sách vậy =.=)
-Con gái yếu đuối như vậy thì liên quan quan gì tới anh chứ_cô cãi lại
anh im lặng không nói gì....
-Anh nói gì đi chứ!!!!_Cô nói tiếp
-Nói gì chứ, cô gái nhỏ_anh chọc
Cô tức quá quay mặt qua sau lưng nén giận nhưng khi quay lại thì anh đã đi mất.
(T/g: thật ra cô ghét nhất là ai nhắc đến chiều cao của mình)
<"Bây giờ biết đi đâu đây, có nên quay về nhà không? không..không..không..mình đã thề rồi mà, phải mạnh mẽ lên">_Cô nghĩ
Lúc cô đang tuyệt vọng vô cùng thì một chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt cô. Một người đàn ông đeo kính đen và mặt một chiếc áo vest đen bước xuống nói:
-Cô có phải là Diệp Phong Linh không??? Cậu chủ kêu tôi đưa cô về nhà!!!
-Dạ vâng, Tôi là Diệp Phong Linh, cho hỏi cậu chủ của các anh là ai??_cô trả lời
-Cậu chủ của chúng tôi là Vương Chí Kha_người đàn ông lạ
-Sao lại là anh ta!!!_?Khuôn mặt toát lên vẻ sợ sệt rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro