Yêu anh là chuyện tôi ko ngờ !!!
Jungkook ! Em ở đây này !!!
JK: Em gọi anh ra đây có chuyện gì thế ?
T/b: Hmmm ! Em...em có chuyện muốn nói !
JK: Em nói đi ! Anh nghe đây !
T/b: Em yêu anh ! Anh có thể chấp nhận em ko ?
JK: Anh...anh xin lỗi...T/b anh có người anh thương rồi !!!
T/b:................
Từ đằng xa một cô gái xuất hiện trước một bộ váy trắng ! Gương mặt tươi như hoa, xinh xắn và chị ấy là tiền bối trên một khối của cô ! Chị Mini
Mini: Jungkook àk ! Em đến rồi này
JK: Uk anh ở đây !!!
T/b: Chị ấy đúng ko ? Em hiểu rồi ! Anh hạnh phúc nhé !!! Đừng nói với chị ấy chuyện hôm nay của chúng ta nhé ! Chị ấy sẽ buồn đấy !! * Cô cười buồn,chúc anh hạnh phúc*
Cô quay lưng đi !!! H đây có con đường trước mắt như tối sầm lại !!! Chẳng còn thấy ánh chiều tà như khi cô còn anh bên cạnh. Cô buồn lắm....nhưng cố ko cho nước mắt lăn dài...bởi cô biết dù có khóc anh cũng chẳng thuộc về mình...
Từ ngày hôm ấy, cô ít cười hơn, ít năng nổ hơn...trở về con người trước đây khi chưa gặp anh... Đoạn đường đi học quên thuộc cô đi cùng anh, cô cũng dần ko đi nữa.
Cô bắt đầu ép buộc mk trong khuôn phép mà cô đặt ra...tất cả đều giúp cô trở thành con người hoàn toàn khác bây h...!!!
Tất cả mọi chuyện của cô anh đều biết rất rõ, anh cũng thấy đau lòng lắm, nhưng biết sao được .... khi chỉ coi cô là em gái !!!
Cuộc sống của cả hai cứ thế trôi qua...cô càng hoàn hảo, được bao chàng trai để mắt đến...Nhưng vết thương trong cô vẫn cứ như vậy...vẫn nồng nhiệt và đau thương....
Anh cùng người con gái mk thương h đã trở thành cặp đôi đẹp nhất trường...vẫn hạnh phúc...vẫn bên nhau như thuở ban đầu !!
Đến một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh...cô ngồi tựa đầu bên ô của sổ thư viện, nhắm mắt lại cho đầu óc được như bầu trời xa sâm kia. Vô tình anh và chị ấy bước vào... nhận thấy được thân hình quen thuộc...anh nhìn kĩ mới để ý thấy cô h khác xưa rấtnhiều...dáng người đã đẹp hơn, biết trâu chuốt cho mk hơn, biết làm đẹp hơn nhưng vẫn vậy cái phong cách giản dị nhưng nhìn lại rất thu hút...
Đôi mắt nhắm ngìn của cô bắt đầu mở ra khi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mk châm châm như thế ! Đôi mắt ướt đẫm lệ của cô được ánh mặt trời chiếu gọi...cứ như một thiên thần !
Cô giật bắn mk khi thấy anh và tiền bối Mini đúng bên cạnh nhìn mk.
T/b: Có chuyện gì sao các tiền bối ?
Mini: Ko gì ! Tại chị và JK lâu ngày ko gặp em nên thấy hơi khác...
T/b: Vậy ạk !!!* Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi...và quả thật nụ cười này làm JK thấy thân thương đến lạ...anh muốn chạy đến ôm chằm lấy cậu nhưng thật tiếc...anh lấy tư gì đây ??*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro