Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường tới tuyệt vọng

*Chương này kể theo ngôi thứ nhất*

Tôi là Fraychel, một kẻ không thể nào bình thường hơn trong thế giới loài người. Không có gì đặt biệt để tôi có thể trò truyện với một thế giới thực, chỉ đơn giản là tôi được tạo ra dựa trên... một thứ gì đó chảy cuồn cuộn bên trong não của Fu. Fu nói rằng ngài chính là tôi, nhưng tôi lại chẳng phải ngài, đó nghĩa là sao?

Ở một trong những thế giới trừu tượng của Fu, thế giới bao quanh tôi là nổi bật nhất, bởi lẽ tôi được ngài liên tưởng đến rất nhiều. Tôi giống với Fu, là một con người bình thường, sinh ra và lớn lên với màu da vàng và mái tóc đen. Tôi có một gia đình đủ đầy và tràn ngập tình yêu thương, không giống với những phiên bản lỗi của Fu, chỉ toàn là mồ côi hoặc bị bạo lực gia đình, khiếm khuyết tay chân, mặt sẹo hay quá khứ đau khổ. Tôi là con út, trong nhà còn có một người anh trai cực kì tinh tế và thông minh. Anh đã bước ra đường đời, tuy gặp phải nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng sâu trong cơ thể đó chính là linh hồn đẹp và tràn đầy sức sống nhất mà tôi từng biết, Fu công nhận điều đó. Ba mẹ làm ăn chính trực, không tham gia cờ bạc, ngoại tình, cá độ rượu bia,... chăm chỉ làm ăn kiếm tiền nuôi con cái, là niềm tự hào trong kiếp người vô thực này của tôi.

Còn tôi... chẳng có lấy một sự bức phá nào trong cuộc sống. Điều gì đã khiến cho một đứa trẻ được sinh ra với tài ăn nói tự nhiên, ngon ngọt giờ đây lại thà rằng đắp chăn đi ngủ chứ không muốn giao tiếp với người khác. Tôi đã từng là một kẻ xuất sắc...Nhưng không sao, tôi không có thật, không cần lo lắng.

Thời bé, tôi được vinh danh không dứt với đủ loại bằng khen từ học tập đến nghệ thuật, thi đấu, học tập,... Các phần quà nặng trịch trên đôi tay tôi lại làm lòng tôi nhẹ hơn bao giờ hết. Nhìn ngắm sự tán dương của mọi người, tôi đã nghĩ đó là điều đương nhiên. Vòng bạn bè ngày đó cũng đầy một quyển sổ tay, chỉ cần rủ rê đôi chút là có được một nhóm để đi chơi cùng nhau. Cuộc sống tôi dường như chẳng cần lo lắng bất cứ thứ gì, tựa như mọi thứ mãi mãi trong tầm kiểm soát, ngây thơ khờ dại mà an yên. Có đôi lúc gia đình tôi sẽ không hạnh phúc, sẽ cãi nhau nhưng đó là chuyện cực kì bình thường.

Thế nhưng con người luôn luôn thay đổi. Có thể là do nồng độ hoocmone nào đó tăng cao rồi đạt ngưỡng bão hòa, khiến tôi đã không còn là tôi. Thời khắc ấy, thế giới của tôi đột ngột rung chuyển dữ dội. Nó dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Fu sắp chết sao?

Sự thay đổi Gam màu trong ánh mắt ngài dường như tối hẳn đi, không còn chút sức sống nào cả. Tôi nhận ra...thời kì nổi loạn của ngài đến rồi...

Ở thế giởi loài người của Fu, nó được gọi là tuổi dậy thì, là cái tuổi của sự bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và thô lỗ với mọi thứ xung quanh. Tôi không hiểu được, ngài ấy cần gì phải trở nên như thế? Đương lúc tôi đang cố vật vã bên trong cái đầu ngài, mọi thứ bỗng chốc vỡ thành từng mảnh. Âm thanh nghe như tiếng cửa kính bể tan tát, rơi thẳng vào đỉnh đầu và hốc mắt tôi. Tôi đã chết...

Với quyền làm "thần" của mình, Fu lục lọi trong Tử Vực Đen, nơi mà hàng tấn suy nghĩ bị phá vỡ và vứt bỏ, moi từng bộ phận của tôi ra, nội tạng cùng tứ chi thế nhưng lại chắng mang đôi mắt đi. Con ngươi lấp lánh cùng sự tươi sáng ánh mặt trời bị thay thế. Mái tóc đen nhánh cũng biến thành một màu trắng toát, pha trộn với đó là chút sắc xám nhợt nhạt. Giống như một nhân vật hoạt hình nào đó...ngài tái tạo lại một "tôi" khác xưa.

Đã xong bước hình thể, tôi lại tiếp tục chờ ngài hoàn thiện tôi... Ngài Fu đã làm gì đó để tạo lại linh hồn tôi. Hàng loạt những nguyên liệu mà tôi chưa từng nhìn thấy. Bạo lực ngôn từ, trộm cắp, nịnh bợ, giả tạo, ghẻ lạnh, áp lực, sợ hãi tình dục, ghê tởm, nghiện ngập... Chúng không phải là đồ vật, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp nhưng lại có thể lay chuyển tâm hồn tôi. Fu, ngài là cố tình tạo ra một tôi như thế, hay đó chính là ngài? Ngài là tôi, phải không?

Giống như tất cả tĩnh mạch chảy về tim đều nổ tung, cả cơ thể tôi lay động như có hàng ngàn con kiến ba khoang bu vào làm tổ. Thanh quản như bị xé rách rồi đắp lại khiến tôi gào thét ra tiếng có tiếng không. Phổi trái tôi bầm tím cả mảng lớn nhưng xoang màng phổi vẫn không rách, thế nhưng chất dịch trong khoang lại như nước sôi, nổi bùng bùng, nóng và rát. Dạ dày như bị ăn mòn bởi chính dịch Acid của nó, chảy dài xuống tá tràng và ruột non, loang lổ bên trong bụng tôi như cái tổ ong vò vẻ. Hốc mắt sâu hoắm của tôi mở to dù cho không có nhãn cầu. Từng tế bào cơ và tuyến của tôi như một quả xoài chín mùi, nhão nhoẹt rồi dần phân hủy...

Trái ngược với cơ thể xinh đẹp đang chết đi một cách man rợ rồi lại tái sinh. Họp sọ của tôi bị lắp đầy, não tắm trong bể Adrenaline. Tôi...tôi...tôi...tôi...tôi...tôi...

Cứu tôi...

"Suỵt..."

"...............Màu mắt nào hợp với ngươi nhỉ, Fraychel?"

.....................................................M@u √@n❡, Ťhưa Ⓝgài.

Tôi nhìn thấy rồi. Xung quanh là khung cảnh xưa cũ lúc bé, mọi vật đều mang mùi mốc, bay lơ lửng trên không trung. Mọi người trong kí ức tôi hiện lên y như đúc, chỉ là họ không cử động, cũng không nói chuyện, chăm chăm nhìn về một hướng nào đó. Phía xa xa kia là đường chân trời cùng hoàng hôn đỏ rực như dịch lỏng trong cơ thể tôi. Đột nhiên tôi muốn khiến nó nổ tung, đập nát hết tất cả. Thế giới này thật dơ bẩn, tôi ghê tởm mọi thứ. Tôi ước gì mình có thể khiến khoảng trời này nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, bóp một cái.

Trước mắt tôi là... "tôi" nhưng đôi mắt có màu tím.

"Fray...hãy xâm chiếm tâm trí ta. Ta thà bị đầu độc bởi chính ta... còn hơn là để thế giới này-"

Fu...nực cười thật, hắn nghĩ mình là ai?

Sự đen tối bao trùm lên tất cả, bao gồm cả hắn...Ta là tồn tại đặc biệt, ta không nên bị bó buộc như thế.

Ánh mắt tôi hiện lên vẻ kiêu ngạo, thách thức đối với Fu. Trái ngược hoàn hoàn toàn với vẻ ngoan ngoãn, thành kính trước kia mà tôi dành cho "vị thần" này. Nhưng tôi lại quên rằng...

"Ngài chính là tôi, nhưng tôi lại chẳng phải ngài"

Gần như trong 10 mili giây sau khi tôi thể hiện ánh mắt ấy, tầm nhìn của tôi bỗng trở nên nghiêng ngã, mọi thứ quay cuồn, đường chân trời đỏ thẳm kia bay lên...À không, là tôi bay.

Chính xác hơn là đầu tôi...

________________________

"Nori, thế giới ta đến là nơi nào?"

"Cậu Fraychel, là [Ngày Mạt Thế đầu tiên, tôi thành Zombie]"

" Là thế giới chưa hoàn thành của h- ngài Fu sao?"

"Vâng, nhiệm vụ của cậu là...hoàn thành thế giới này bằng cái kết ấn tượng nhất"

"Như thế nào là ấn tượng nhất?"

"Tôi không rõ thưa cậu. Ngài Fu thích sự hào nhoáng, quyền lực và bá đạo. Hi vọng cậu Fraychel sẽ làm tốt"

Hào nhoáng, quyền lực và bá đạo. Giống như cách ngài ta làm nổ tung cơ thể mình rồi tống mình vào mấy cái thế giới quái quỷ chưa hoàn thiện sao? Là do có quá nhiều thế giới tâm trí nên rối loạn tư tưởng sao? Thật nhục nhã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro