Chap 2: Tình Bạn Này
Sáng hôm sau, thực sự Kiều Ân không ngó ngàng đến An Quân dù cho anh có làm gì đi nữa cô cũng coi nhưng không thấy.
Trong giờ thể dục, An Quân lại gần Kiều Ân:
-Này! Tôi . . . Tôi xin lỗi tôi chỉ đùa chút thôi.
Kiều Ân không trả lời bắt đầu chạy khởi động theo lệnh của thầy giáo. An Quân thấy thế liền đuổi theo nhưng chạy được hai vòng đột nhiên mặt Kiều Ân tái lại "Chết rồi trong người không ổn phải làm sao đây" .Lâm Lâm chạy đến:
- Cậu ổn chứ ?
Vừa dứt lời Kiều Ân ngã xuống, lập tức Minh Họa chạy đến nhưng 1 bàn tay to lớn khác đã nâng cô khỏi mặt đất và đưa cô đi trước mặt Minh Hạo đó là An Quân .
Ánh đèn sáng rọi vào mắt cô làm cô tỉnh lại người đầu tiên cô thấy là bác sĩ của riêng của Minh Hạo. Cô mơ hồ đứng dậy. Minh Hạo thấy thế liền chạy đến:
- Cậu sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Cô đứng lên:
- Mình không sao rồi, đây là nhà cậu mà cậu cúp học sao?
Cậu gãi đầu không trả lời. Cô to tròn mắt nhìn cậu:
- Cậu thực sự cúp học sao!
Cậu vội vàng giải thích:
- Không không tớ chỉ xin cô đưa cậu về thôi đúng là có không học 1 tiết nhưng t đã xin cô rồi cậu đừng lo, hôm nay cậu cứ ở nhà tớ nghỉ đi bố mẹ cậu chưa có về nên cậu ngồi tạo đây nha!
Cậu nở 1 nụ cười tươi rồi vác cặp định chạy đi học thì cô cất tiếng:
- Minh Hạo!
Cậu quay lại:
- Có chuyện gì sao? Cậu khó chịu à?
Lúc này không thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa:
- Không ... không phải!
- Ừm, vậy cậu nghỉ đi tớ phải đi bây giờ mới kịp tiết tiếp theo.
Cậu quay lại nhìn cô rồi cũng đi đến trường, cuối cùng thì cô cũng không thể nói không thể hỏi rằng " Cậu thích tớ đúng không " cô không có dũng khí để nói câu đó, vì cô sợ nếu đó là sự thật, cô sợ sẽ mất đi tình bạn mãi mãi. Chắc chắc cô không ngờ rằng vì hôm nay cô không nói mà sau này khiến cho cả hai phải đau lòng.
Một buổi sáng nọ cô đến rất sớm để có thể tự tản bộ trong khuôn viên trường, nhưng khi vừa bước vào trường một bóng hình to lớn kéo cô ép cô vào góc tường nói ra những lời thiếu kiên nhẫn:
- Tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi ăn thị cô sao?
Cô thừ người, người con trai đứng trước mặt cô là An Quân. Quả đúng là vậy dạo này xảy ra quá nhiều việc khiến cô đau đầu mà anh là nguyên nhân chính để mọi chuyện nảy nở nên cô quyết định tránh xa sao trổi này ra một chút nào ngờ được cô còn chưa tránh được đến 2 ngày mà cậu ta đã mất kiên nhẫn. Cô chính là người đâu tiên khiến anh hiểu được sự thất bại nhục nhã, khiến anh ngày đêm phải nhớ về cô, người đầu tiên chối từ anh. Cô lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra nhưng bất lực:
- Tránh ra!
Anh quát :
- Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi.
Cô tức giận đá anh một cái vào chân khiến anh bắt buộc phải thả cô ra:
- Thế anh là cái gì mà đòi tôi không được tránh mặt. Tôi nói luôn tôi tránh mặt anh là vì tôi ghét anh, mỗi lần gặp anh là rắc rối lại đổ lên đầu thật tức chết mà.
Cô tức giận bỏ đi, anh đờ người đúng vậy anh là gì chứ cô ta là gì chứ sao anh phải nhớ về cô thật nực cười. Từ đó ngôi trường đã trở lại vẻ yên bình ban đầu của nó, nhưng mấy ai thấy được sự bình yên này lại là chiến tranh tâm lý của Kiều Ân
Rồi việc cô không bao giời muốn đến Minh Hạo hôm nay đứng trước cổng trường cùng bộ trang phục lịch sự cùng với đáo hoa hồng. Bây giờ trong đầu cô có hai giọng nói đang vang trong đầu cô " Chạy đi nhanh lên " "Đến đó nói với cậu ấy đi" cuối cùng cô quyết định đi đến bên cạnh Minh Hạo và lập tức kéo cậu vào một góc vắng. Cô đen mặt nhìn cậu:
- Cậu đang lầm gì vậy ?
Minh Hạo vẫn nét mặt tươi cười đó nói:
- Tỏ tình!
Tim cô đứng lại:
- Với ai ?
Cậu thản nhiên nói:
- Cậu !
Cô tức giận:
- Cậu có biết mình đang nói gì không, chúng ta không thể .
Nụ cười trên mặt Minh Hạo vụt tắt, cậu nhìn cô gái trước mặt:
- Tại sao không ? Tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn, tớ thích cậu, tớ không cần cậu trả lời tớ chỉ cần cậu cho tớ cơ hội để theo đuổi cậu. Tớ biết giờ cậu không thích tớ nhưng tớ sẽ thay đổi nó.
Cô không trả lời, không mặt lo sợ nhìn Minh Hạo. Minh Hạo là một chàng trai tốt cô cũng không ghét cậu, nhưng nhỡ cô không yêu cậu thì phải làm sao, nhỡ cô khiến cậu thất vọng, đau lòng thì phải làm sao tình bạn của cô và cậu liệu có còn hay sẽ thành tro tàn. Cậu nhìn nét mặt của cô rồi nói:
- Cậu không nói là mình sẽ cho là đồng ý đó.
Cô cắn môi, rồi lặng lẽ gật đầu cho cậu cơ hội. Minh Hạo lòng nở hoa vội nói:
- Cậu là đồng ý làm bạn gái mình sao ?
Cô vội nói:
- Không ... Tớ ...
Cậu lấy tay chặn đôi môi hồng của cô:
- Rồi tớ hiểu cậu mà, cảm ơn cậu .
Rồi cậu chạy vào lớp với tâm trạng không thể nào tốt hơn bỏ lại cô. Cô ngồi thụp xuống cuối cùng cô vẫn cho cậu cơ hội, cô vẫn không thể làm cậu đau lòng, thất vọng được. Liệu cô có yêu được người mà cô không bao giời nghĩ là sẽ yêu không ? Cô đứng dậy đi vào lớp với tâm trạng rối bời mà đâu biết rằng từ đầu đến cuối luôn có một người nhìn họ nói chuyện. An Quân ra khỏi góc tường tay nắm thành nắm đấm. Ngay lúc đó anh nhận ra rằng anh thích cô điều đó khiến tâm trạng anh càng tệ nắm chặt cặp đi vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro