Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi rất nhớ em

1

Bật đèn lên, dáng vẻ trước mắt

Phòng lớn đến thế, giường cô quạnh

Tắt đèn, tất cả đều như nhau

Nỗi đau trong lòng, không cách nào chia sớt

Đao Tử về đến nhà, liều mạng chống đỡ, mới đi được đến trước sô pha. Chân mềm nhũn, cả người ngã vào sô pha êm ái, giống như chìm vào đầm lầy không thể nào nhúc nhích. Hắn đã không còn hơi sức làm bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyển động tròng mắt, nhíu nhíu mày đều không cách nào làm được.

Trong căn phòng lớn như thế một màn đen kịt, không nhìn thấy được gì, dường như không có gì tồn tại. Cũng chẳng có tiếng vang, Đao Tử có thứ ảo giác - cứ như mình đã chết đi.

Ngồi ngây không biết bao lâu, Đao Tử mới búng ngón tay, toàn bộ đèn trong nhà phút chốc đều sáng cả lên, chiếu sáng căn nhà chói mắt như mặt trời. Đao Tử híp mắt, lại đưa tay ngăn ánh sáng trước mắt. Có ánh sáng rồi, hắn lại cảm giác dường như mình là con cá mắc cạn trên bãi biển giữa trưa, một chốc sau sẽ bị đoạt lấy tính mạng.

Thời gian trôi qua đối với Đao Tử mà nói không có ý nghĩa, hắn chỉ là cứ luôn duy trì cùng một tư thế, ngồi ở vị trí từng có nụ cười ấm áp đó, cho đến khi quản gia người máy của hắn gọi tâm tư hỗn độn trở về.

Đao Tử ừm ừm à à đáp một câu, cầm lấy bộ com-lê đen đi lên lầu, mỗi bước chân như buộc quả cân.

Cuối hành lang có một căn phòng, Đao Tử đứng trước cửa căn phòng đó rất lâu rất lâu, cuối cùng mới mở cửa phòng.

Trong phòng một mảng đen kịt, Đao Tử đưa tay bật đèn.

Căn phòng rất lớn, lấy tông màu lạnh làm chủ đạo, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc trên giường hầu như được xếp thẳng góc. Trên bàn làm việc đặt chiếc máy tính xách tay, trên tủ đầu giường có một ít mỹ phẩm dưỡng da, nhưng dù như thế vẫn rất trống trải.

Đao Tử ngưng mắt nhìn gian phòng trống rỗng, tắt đèn, đóng cửa lại.

2

Sinh mệnh theo năm tháng trôi đi

Theo tóc bạc già đi

Theo em rời đi

Niềm vui bặt vô âm tín

Mở mắt, vén chăn, xuống giường, vào nhà vệ sinh, Đao Tử như bình thường sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, đưa tay vuốt vuốt tóc mình, bỗng nhiên bàn tay và ánh mắt hắn đều ngưng lại.

Có tóc bạc. Trên trán lộ ra nếp nhăn dài dài.

Đao Tử không biết chuyện này là từ lúc nào, nhưng hắn biết chắc chắn là một khoảng thời gian rồi. Hắn nắm mấy sợi tóc bạc kia, ghì chút sức, vẫn là buông tay xuống.

Nếp nhăn trên trán, đối với nguyên nhân nó xuất hiện trong lòng Đao Tử rất rõ – bởi vì đã rất lâu rồi hắn chưa từng cười.

3

Theo chuyện xưa phai đi

Theo giấc mộng thiếp đi

Theo con tim tê liệt dần dà xa đi

Lúc Đao Tử ra phố, đã không còn cần hộ vệ.

Người đến người đi, chẳng ai nhận ra hắn.

Chất lượng giấc ngủ của Đao Tử đã trở nên tốt hơn, không nằm mơ quá nhiều nữa, lúc còn trẻ thường mơ vài giấc mơ lạ lùng kỳ quái, bản thân cũng giống như sống trong giấc mơ quái đản, bây giờ tất cả giấc mơ đều đã biến mất. Vừa mở mắt, đêm tối đã qua, lại là một ngày mới.

Gần đây lúc kiểm tra sức khỏe, bác sỹ nói dường như buồng tim ngày càng không tốt, nhất định phải chú ý sức khỏe, nếu không rất dễ nhồi máu cơ tim mà chết.

4

Tôi rất nhớ em, rất nhớ em

Nhưng không lộ ra vết tích

Trong nhà Đao Tử thêm mấy người giúp việc.

Là người.

Có một ngày, một người giúp việc đi qua phòng của Đao Tử, nhìn thấy hắn tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, thế là lặng lẽ đi vào, đắp kín chăn cho hắn. Lúc người giúp việc muốn đặt tay hắn vào trong chăn, đã nhìn thấy tay hắn nắm thứ gì đó, người giúp việc muốn lấy xuống, nhưng phát hiện hắn nắm cực kỳ chặt, thế là mặc kệ, để cho tay của hắn buông ngoài chăn.

Ngày hôm sau, Đao Tử đã tìm người giúp việc kia, hỏi tối qua có phải cậu ta đắp chăn cho mình, đã nhìn thấy gì rồi.

"Không nhìn thấy gì cả." Người giúp việc nói.

Đao Tử phất phất tay để người giúp việc lui ra, người giúp việc trở về chức vụ của cậu ta, trong đầu lại chợt hiện lên món đồ Đao Tử nắm trong tay đêm qua – đó là một tờ giấy, nét chữ trên đó có một phần đã bắt đầu mờ nhạt, quét mắt qua chỉ nhìn rõ có bốn chữ "tôi rất nhớ cậu", không có đề tên.

5

Tôi vẫn kiễng chân nhung nhớ

Tôi vẩn mặc ký ức quẩn quanh

Tôi vẫn nhắm mắt rơi lệ

Tôi vẫn vờ như không hề gì

Tôi rất nhớ em, rất nhớ em

Lại lừa gạt chính mình

Lúc Đao Tử ra khỏi cửa đội nón lên, cầm lấy một chiếc dù cán dài, thoạt nhìn điệu bộ giống như một quý ông người Anh. Hắn nói với người giúp việc trong nhà muốn đi du lịch, sau đó tự thu xếp hành lí, không mang theo bất kỳ một người nào liền ra khỏi cửa.

Đao Tử đã rất lâu không về nước rồi, lần này hắn về nước, nơi chọn dừng chân là Tứ Xuyên. Hắn thay bộ trang phục dễ hoạt động, lên núi Nga Mi. Trên núi có khỉ, nhìn thấy hắn liền nhào về phía hắn, nắm chặt quần áo của hắn không chịu thả tay. Đao Tử nhẹ nhàng vuốt ve con khỉ nắm áo hắn không chịu buông này mấy cái, con khỉ lại ngoan ngoãn thả tay, bật nhảy đi, biến mất trong tuyết lớn.

Đao Tử lên đến đỉnh núi, phóng mắt qua một màn tuyết trắng xám mênh mang, hắn vịn thanh lan can trên núi, kiễng chân muốn bắt một bông tuyết. Hắn là người miền Nam, đối với cái giá rét kiểu này trước nay vẫn không chống đỡ được, nhưng trong cốt tủy lại tràn đầy lòng hiếu kỳ và theo đuổi cảm giác thấu xương này.

Có bông tuyết bay vào trong mắt hắn, hắn lập tức nhắm mắt lại, cảm giác mắt mình sắp bị rét lạnh mù lòa rồi. Một khắc kia dường như lại có chất lỏng gì đó nóng hổi sôi trào trong mắt, lúc tràn ra hốc mắt lăn xuống gương mặt, lại cảm giác được nước lạnh.

Tuyết ngày một lớn, du khách thưa thớt trên đỉnh núi bắt đầu từ từ xuống núi, cuối cùng chỉ còn lại một cậu trai trẻ tuổi ngồi bất động nơi đó.

Mình vẫn có thể chống lại cái rét lạnh này, thực ra cũng không lạnh lắm. Đao Tử nghĩ, run rẩy.

6

Tôi rất nhớ em, rất nhớ em

Cứ xem như bí mật

Sơ Nhất con gái Tiểu Mã đến Singapore thăm Đao Tử, còn mang theo rất nhiều quà từ Ma Cao.

"Sơ Nhất, cháu cũng đã lớn như thế rồi, xinh đẹp rồi, lại gầy nữa." Đao Tử cười nói với Sơ Nhất.

"Chú Đao Tử, chú đừng nhạo cháu nữa." Lúc Sơ Nhất cười lên, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mã.

"Hiếm khi cháu đến, vậy thì uống ly rượu với chú được không?" Đao Tử nói rồi, ra hiệu cho quản gia người máy đi khui một chai rượu.

Hai người ngồi trên sô pha, không nói một lời uống rượu. Vào lúc rượu sắp cạn thấy đáy chai, Sơ Nhất mở miệng: "Chú Đao Tử, sao không thấy bạn gái chú?"

"Chú không có bạn gái."

"Nói bừa, cha nói lúc chú còn trẻ rất nhiều bạn gái."

"Ây dà cha cháu chỉ biết nói hươu nói vượn! Lần sau chú gặp hắn chắn chắc sẽ đập hắn một trận!"

Khuôn mặt cười vui của Sơ Nhất hơi cứng lại, vội cầm ly rượu lên uống một hớp, nói tiếp: "Chú mau tìm một người ở cùng chú đi, thế này rất cô quạnh đấy! Chú không có ai thích sao?"

"... không có."

7

Tôi rất nhớ em, rất nhớ em

Cứ giấu kín trong lòng

Đao Tử cảm giác đã rất lâu không ai đến nhà hắn rồi, người làm trong nhà từng người từng người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại hắn và quản gia người máy, là Ân Muội đã theo hắn rất lâu rất lâu.

"Ân Muội, qua đây." Đao Tử nhắm mắt lại, vỗ vỗ ghế sô pha, ra hiệu cho Ân Muội ngồi xuống cạnh hắn.

"Thiếu gia, chuyện gì thế?"

"Em vẫn còn trẻ thế đấy."

"Bởi vì em là người máy mà, nếu cậu muốn, em có thể đổi mới hệ thống."

"Không cần, cứ như thế, rất tốt."

"Vâng, thiếu gia."

"Em theo tôi bao lâu rồi?"

"Hai mươi chín năm tám tháng bốn tiếng ba mươi chín phút lẻ ba mươi ba giây."

"Ngắn thế nhỉ... Tôi còn tưởng em theo tôi đã một thế kỷ rồi chứ..."

"Em sẽ ở bên thiếu gia đến cuối cùng."

"Rất tốt."

Đao Tử tựa lên ghế sô pha, nhắm mắt lại, trong tay nắm một lá thư. Ân Muội đứng dậy, đi xuống tầng hầm, lục ra một đống rương bị phủ một lớp bụi dày, châm lửa, thiêu rụi từng chiếc từng chiếc.

============================================

Lời tác giả: Thiên truyện này đến đây là kết thúc, không biết mọi người có hiểu hay không, bởi vì có cái tên của một người rất quan trọng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Nhưng tôi tin rằng, sẽ có người hiểu được tôi, hiểu tất cả về thiên truyện này.

Mong rằng mọi người sẽ thích.

- Dịch xong 21.6.2016 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: