Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu.

"Mr.Da, đã đến thời gian rồi. " 

Nữ công tác mặc trang phục công sở hồng chói đặc biệt bắt mắt, đứng bên cạnh ôn tồn nhắc nhở một người đàn ông trông tầm ba mươi, anh ta gật gù, thầm nghĩ phải hoàn thành bài thuyết trình này thật nhanh rồi quay về mới được. 

Dù sao, hôm nay là sinh nhật thứ bốn mươi của mình, anh muốn làm một thứ gì đó để thỏa mãn bản thân. 

Với chiếc áo vest trắng đen đặc biệt được cách điệu, anh khoác lên mình bộ cánh lịch lãm và nổi bật nhất có thể. Cái giày da hàng hiệu của anh gõ vào nền đất, tạo những bước chân rất có thần thái của một danh nhân thành đạt. 

Vừa qua cửa hội nghị, lập tức những tiếng ồn bên trong liền dần nhỏ lại, đến khi anh đứng hoàn toàn trên trung tâm phát biểu, trước vô số máy quay và máy chiếu. 

Cúi gập mình, hàng loạt tiếng vỗ tay đồng loạt lộp bộp nơi khán trường, giữ nụ cười thương hiệu nhưng thường ngày của mình, anh bắt đầu bài diễn thuyết của mình. 

". . . Như vậy, những biện pháp tôi đã trình bày hoàn toàn cần thiết cho việc bảo vệ những khối băng đang tan còn lại của Nam Cực, một vấn đề khủng hoảng cho cả nhân loại thế kỉ 31 này. Với tất cả tấm lòng biết ơn, tôi thật tâm mong các quý vị đại biểu, các nhà chức trách hiện đang ở đây, nơi khán đài này và nghe những gì tôi nói, sẽ cẩn thận xem xét các vấn đề tôi đã nêu, xin cảm ơn. . . " 

Cúi chào một lần nữa và tiếng tán dương lại vang lên, một lần nữa, anh đã thể hiện rõ tài năng của mình và đề ra cách khắc phục cách tình trạng khủng hoảng môi trường hiện nay, thậm chí là trước đó, anh còn giải quyết vài vấn đề khác liên quan tới ô nhiễm nước và không khí tại các nước phát triển. 

Mặc dù được các nhà phê bình ví như Leonardo Da Vinci thứ hai, nhưng cách thành tựu bảo vệ Trái Đất của cậu đã hoàn toàn lấn át các thành tích lĩnh vực khác của cậu. 

Toan quay về, nhưng khi đèn sân khấu vừa tắt, một cơn choáng váng ập tới. 

Cậu vặn mình ngã trên nền sân khấu, ôm ngực ho sặc sụa, nhân viên hậu cần và bảo vệ lúc này mới phát hiện, liền vội vã chạy tới, gọi cho cấp cứu. 

Nhưng không kịp rồi, ý thức cậu mất dần vì thiếu oxi, phổi cậu như muốn nổ tung, và rồi, tất cả rơi vào hư vô. 


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro