Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Trong giấc mơ của mình, Lạc Đa đứng ở trong một cung điện vàng ròng, có nhiều cột và cao tới mức không xuể, anh quỳ trên thảm đỏ, hai tay bị gum còng sắt khóa chặt.

Xung quanh anh có rất nhiều người, những quý tộc vận trang phục trung cổ, những binh lính hoàng gia mang trên mình những bộ giáp vàng sáng chói, kề trên chiếc cổ anh là lưỡi kiếm bén lạnh.

Và rồi, ánh mắt ấy nhìn anh, đôi mắt chán ghét, khinh bỉ đến cùng cực.

Ở trên ngai điện, một tay ôm lấy nữ nhân khuynh quốc khuynh thành của mình, tay kia cầm lấy quyền trượng đế vương được khảm ngọc lấp lánh, đó là vị vua tỏa ra ánh hào quang uy quyền và sang trọng. 

Và rồi, vị nữ nhân bên cạnh nhà vua mở miệng, cô ta xinh đẹp tựa như con thiên nga trắng trên nền trời, với mái tóc đen mun tỏa hương gỗ mùn, đôi mắt trong veo màu lam nhạt, thuần khiết không gì có thể so sánh. 

"Cleonora, có thực sự cần phải làm đến mức này không? " 

Trong phút chốc, một cơn giận dữ lướt qua Lạc Đa, dù không rõ vì sao. 

Lúc này, anh chuyển hướng chú ý sang vị hoàng đế, và có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. 

Hoàng đế có mái tóc vàng kim, đôi mắt hổ phách, cặp lông mày rậm đầy khí chất và có vẻ đẹp nam tính uy nghi như loài rồng. 

Hoàng đế nhắm mắt lại, thở dài, ôm sát nữ nhân hơn. 

"Chém đầu. " 

Lạc Đa choáng váng, lập tức khung cảnh thay đổi, lần này anh lại nhận ra mình đang ở giữa thủ đô thành phố hoàng gia, với những khu nhà cửa đường xá trung cổ đã được quy hoạch và có quy mô rộng lớn. 

Ở trên bệ tử hình, anh bị cột chặt vào cọc gỗ lớn, rơm chất đầy xung quanh chân anh. Ở dưới đó, người dân đang reo hò và phỉ báng, yêu cầu anh chết. 

Cùng lúc đó, Lạc Đa đã nhìn thấy vị hoàng đế tóc vàng kim kia ngồi ở phía xa xa, cùng với nữ nhân nằm dựa ngực mình. 

Trái tim anh chợt thắt lại. 

'Vì sao? ' 

'Vì sao cơ chứ? ' 

'Vì sao không phải là tôi? ' 

Thế rồi, vị giáo hoàng bên cạnh nhà vua đứng dậy, giơ cao cây thánh giá sáng chói, tay kia cầm quyển sách kinh, trịnh trọng tuyên cáo: 

" Obnoxious Oj Leon - Cựu công tước nhà Đại Công Tước Obnoxious Ojin, Cựu quan chấp pháp của Đế Quốc Asaxba và là Cựu Phó Trung Huyết Kị Sĩ Đoàn. Phạm vào các  tội: Có mưu đồ hành thích hoàng thân và vương hậu, tham lam của cải. lạm quyền hại dân, cưỡng bức dân nữ, làm nhục tầng lớp quý tộc và bêu xấu nhà thờ. . . " 

'Không phải! Không đúng . . . không phải mà !! " Bên trong Lạc Đa gào hét, hướng về phía tên giáo hoàng kia, chỉ muốn một kiếm chém chết hắn

". . . Dựa trên những tội ác trên, nhân danh Thần Linh, ta - Đức Giáo Hoàng Luvesfol Maladonea tuyên bố ngươi tội chết, với hình thức thiêu sống. Hãy xám hối trong ngọn lửa địa ngục vĩnh cửu đi tên tội nhân đáng khinh nhất lịch sử đế quốc, thời gian vĩnh viễn nguyền rủa nhà ngươi!! " 

Và rồi, giấc mơ kết thúc tại đó, bóng tối và hư vô bắt đầu bao trùm lấy anh, để rồi nhận thức anh vỡ vụn như lớp thủy tinh mỏng. 

Cuối cùng, anh đã nhớ ra, rằng mình là ai. 

Hay đúng hơn là, anh trước đây là ai. 

-//- 

Lịch sử Đế Quốc Atalanta có bề dày từ thời cổ đại, huyết quản hoàng thất đã được kéo dài từ thời đó đến lúc này, có thể nói, trên thế giới không có một đế chế nào hùng mành, vĩ đại và cổ kính hơn Atalanta cả. 

Với những công nghệ ma thuật tiên tiến, cơ sở hạ tầng không một quốc gia nào bì kịp, thật dễ dàng để Đế Chế thống lĩnh cả lục địa và cả các nước chư hầu. 

Tất nhiên, vị vua thống trị của Atalanta cũng phải xuất sắc không kém. 

Tương truyền, họ là những con người có dòng máu thần linh trong người, điều đó khiến cho dòng họ hoàng tộc có thể bền vững mãi như thế vậy. 

Họ có sức mạnh hơn người, thông tuệ vô cùng, sắc đẹp mĩ miều và có tuổi thọ vô cùng cao. 

Trong số đó, vị vua của Atalanta Vương Triều thứ 54 có thể coi là người hoàn hảo nhất trong tất cả. 

Dưới thời của ngài, vương quốc Atalanta đã tiến xa hơn nữa trong công cuộc khai hoang về phía Bắc, nơi những kẻ Viking man rợ đang sinh sống. Sau đó, ngài đã tổ chức cuộc cải cách phát triển công nghệ kĩ thuật quân sự, thành công tạo ra thuyền bay, từ đó đã bắt đầu trong nền móng xâm chiếm các vương quốc phía Đông bên kia đại dương. 

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, kinh tế và luật pháp cũng đã có bước nhảy vọt đáng kể, khi nó dần thoát khỏi sự kìm kẹp của tôn giáo. Phải nói, vị vua lên ngôi khi còn rất trẻ này đã rất xuất sắc, gần như là cá thể hoàn hảo và được mọi người tôn sùng. 

Cũng trong cùng thời của ngài, đã có rất nhiều biến động xảy ra. 

Rất nhiều quý tộc bị trảm, trong đó nổi tiếng nhất là vụ việc cả gia đình Đại Công Tước Obnoxious Ojin bị xử tử, mà nguyên nhân là từ con út của họ, Công Tước Obnoxious Oj Leon. 

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. . . 

Một đội kĩ sĩ đoàn cùng với lượng lớn dân thường di cư về phía Bắc theo lệnh nhà vua, để khai khẩn, vô tình kích hoạt một trận pháp cổ tự khổng lồ và triệu hồi rất nhiều quái vật, kẻ khổng lồ và cả rồng. 

Đứng trước nguy cơ như vậy, nhà vua đích thân thân chinh phạt ra Bắc và giành chiến thắng, nhưng quân lực đế quốc dần suy yếu, buộc phải hoãn công cuộc chiếm các vùng đất phía bên kia đại dương. 

Trở về trong tiếng khải hoàn, nhà vua một lần nữa làm cho cả giới quý tộc chao đảo, khi tước đi miện hậu và xử trảm cựu hoàng hậu Elizabeth Bathoven và thái hậu Atalanta El Carmilla, đưa vương hậu Igona - một dân thường - lên làm hoàng hậu chính thức của cả đế quốc. 

Nhưng chưa được bao lâu, một năm sau, biến cố ập tới. 

Đức Giáo Hoàng cùng nhà thờ đã đứng lên chống lại đế quốc, họ thôi miên người dân và dùng mọi cách để phá hủy bộ máy nhà nước từ bên trong. 

Phải mất đến ba tháng nhà vua mới có thể dò ra được kẻ chủ mưu đằng sau, nhưng lúc này Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y đã bỏ trốn. 

Nhà vua ra sắc lệnh bãi bỏ tôn giáo của Thần Linh Ishtar - tôn giáo đã tồn tại từ thuở đầu của nền đại định, khiến cho người dân hoang mang vô cùng. Sau đó, ngài cho truy quét khắp đế quốc để  tìm ra kẻ phản bội, nhưng vẫn không có kết quả. 

Năm 32045 theo lịch Đế quốc, tức 6 tháng sau vụ việc của Nhà Thờ, một bệnh dịch kì lạ đã lan truyền ở phía Tây Nam Đế Quốc, mất hơn một năm dịch bệnh mới có thể kìm hãm lại. 

Năm 32046, từ phía Đông, hàng nghìn con thuyền băng qua đại dương, đó là những cường quốc và quốc gia từ bên kia biển cả tiến tới để đáp trả lại đế quốc, mặc dù vẫn hủy diệt hạm đội của chúng, nhưng nhiều cảng lớn ở phía Đông đế quốc phải ngừng hoạt động hoàn toàn để phục hồi. 

Năm 32047, Đức Giáo Hoàng một lần nữa quay trở lại, lần này hắn đã đem theo những tên Viking man rợ đã bị đuổi khỏi các vùng đất phía Bắc, chúng lùa những tàn dư quái vật và thú hoang tràn xuống, phá hủy hoàn toàn các công trình phía Bắc. 

Lúc này, Đế Quốc đã thành lập  tường phòng thủ và có ý định phản công, nhưng một cơn bão tuyết khổng lồ kéo dài suốt hai tháng đã dập tắt ý định đó của họ. 

Trong suốt hai tháng đó, đội quân phương Bắc đã tập hợp lực lượng và xây dựng một Hội Đồng Phương Bắc, thiết lập thành phố Tự Do Diều Hâu với những kiến thức mà tên Giáo Hoàng mang theo. 

Không dừng lại ở đó, tàn dư nhà thờ đã nghiên cứu các kí tự cổ từ vòng ma pháp cổ đại để lại, thành công tạo ra một phiên bản của nó nhưng với thông số thấp hơn rất rất nhiều. 

Chúng dùng ma thuật đó để triệu hội những con quái vật có thể cưỡi và bay lượn trên bầu trời - Wyvent - một á long, những con troll có sức lao động cao và độ phục hồi bền bỉ có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, và còn nhiều nữa.

 Chúng tạo một hệ sinh thái hoàn toàn mới tại đất phương Bắc, khiến cho đế quốc không thể làm gì được. 

Năm 32050, phương Đông một lần nữa tiến công bằng những con thuyền khổng lồ, bằng một cách nào đó chúng đã có thể tạo được súng thần công, thứ bắn những quả cầu sắt đủ sức phá tung vòng chắn ma pháp hay đội hình nào. 

Nhà vua lần nữa thân chinh ra biển Đông, đánh bại kẻ địch và cướp được công nghệ chế tạo súng về. Lúc này, ngài đã 26 tuổi. 

Nhận ra không thể nhờn với Đế Quốc, các cường quốc phương Đông quyết định đầu tư vào các đội thuyền du kích, thời gian đầu có vẻ ổn định vì nó đã phá rối được Đế Quốc, nhưng có vẻ, vì không thể kiểm soát được một cách rõ ràng, nhưng chiến hạm thuyền được đầu tư đã quyết định tách ra và trở thành hải tặc. 

Nhà vua theo đó cũng thiết lập một đội hải quân và nhiều thuyền bay hơn nữa, thành công bảo vệ lãnh hải quốc gia. 

May mắn thay, vào cuối đông 32050, đế quốc đào được mỏ kim loại cực lớn tại Tây Nam, nơi chứa những đá quý, kim loại và khí hiếm có giá trị không thể đếm xuể. 

Thế nhưng, câu truyện lịch sử này vẫn chưa dừng tại đó. 

Một ngày nọ, tại phương Bắc, vòng triệu hồi tại bệ thờ của Giáo Hội đã triệu hồi ra một thứ gì đó khác. . . 

-//- 

|Vậy . . . đó là thứ gì? |

Lạc Đa ngồi trên một bàn tiệc rất dài, rất dài, mà phía bên kia là một cô nhóc có mái tóc trắng và vẻ ngoài tinh nghịch, đang phụng phịu cầm quyển sách lớn hơn mình quá nửa mà đọc. 

Dẫu cho ngồi xa như vậy, nhưng bằng cách nào đó mà Lạc Đa vẫn có thể nghe rõ những gì cô nhóc nói. 

|Um . . . Khúc này nó dừng lại òi ~ |

'Thế sao? Tiếc thật nhỉ. . . ' 

Cô nhóc nhìn Lạc Đa một cách kì lạ, dường như không thể hiểu Lạc Đa nói cái gì. 

'Sao? ' 

|Anh dzai bình tĩnh quớ nhỉ? | 

Lạc Đa giật mình, ngẫm nghĩ, và chợt nhớ đến một chuyện hệ trọng. 

Anh đã chết rồi. 

'Khoái Lạc Đa - bốn mưi tủi, chết bởi làm việc quớ sức mà đột quỵ, um~ Anh dzai hông muốn nói gì à? ' 

Đúng vậy, Lạc Đa đã chết trong lúc kết thúc buổi thuyết trình , không chỉ vậy, anh còn được 'ôn' lại kí ức kiếp trước của mình, một công tước đầy tội lỗi bị tử hình. 

Ngẫm nghĩ, cô nhóc vén váy lên, cố gắng leo lên chiếc bàn, nhưng chợt nhận ra chiều cao khiêm tốn của mình, nên cô từ bỏ, thay vào đó cô đứng trên ghế, kèm quyển sách dưới chân. 

|Tội lỗi anh làm ở kíp trước rất khủng khíp, nhưng những công trạn anh làm ở kíp này còn gấp đôi hơn thế, nên là, tui sẽ quyết định phần thửn cho anh|

Nói rồi cô chống hông, má bơm đầy như quả bóng. 

|Nhưn danh Vị Thừn của Lưn Hùi, tui cho phép anh quay trở về thế giới cũ của mìn, sửa chữa lại nhữn gì đã diễn ra và cả nhữn lũi lầm của mìn. | 

Không màng tới bộ dàng dễ thương và buồn cười của cô nhóc tự xưng là Thần Linh của vòng Luân Hồi này, Lạc Đa trịnh trọng rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một chân theo phong cách hiệp sĩ. 

'Vâng, bề tôi sẽ cố gắng hết sức mình. ' 

Hài lòng với vẻ cung kính của Lạc Đa, cô nhóc khịt mũi. 

|Hừm, xem như anh cũng có chút lễ độ, tui sẽ cho anh vài món quà khi xuống dứi trển. Thế nhé, lần tới chúng ta sẽ gặp lại| 

Không kịp chào tạm biệt, Lạc Đa lập tức như bị thứ gì đó cực mạnh hút về phía sau, và chìm đi. 

Nhận ra người đã đi, cô nhóc quay trở lại trạng thái thường ngày, cô quay về chỗ ngồi, cầm quyển sách lên, và nhìn vào dòng cuối cùng, thứ mà cô vẫn chưa đọc cho Lạc Đa nghe. 

|Và rồi, từ vòng triệu hồi hiện ra, đó là một thiên thần mang đôi cánh ác quỷ, thứ sẽ gánh trên vai vận mệnh cả thế gian này và cả đế chế nữa. . . | 

-//- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro