Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mở đầu: Mưa Sao Băng? Tôi Quay Lại Quãng Thời Gian Đẹp Nhất

"Cảm ơn anh, Chí Khôi. Thật lòng cảm ơn anh."

"Không... Cố gắng lên... Không..."

"Cảm ơn anh, vì tất cả..."

"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!! AAAAA..."

Tôi bật dậy đầy hoảng hốt. Khắp người không biết từ bao giờ đã nhễ nhại mồ hôi.

"Lại nữa... à..."- Tôi đưa tay lên trán, mặt đầy cau có

_ _ _

  Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2019...

Đã tròn 10 năm kể từ "Cái Ngày Đó".

_ _ _

  Như mọi lần, cứ đến ngày này là tôi lại mơ thấy cái cơn ác mộng đó. Và, mỗi lần như vậy thì việc trở lại giấc ngủ đối với tôi đó là một thứ gì đó khá khó khăn. Lúc này đây, mọi thứ im và tĩnh lặng đến lạ. À mà, cũng đúng thôi, bây giờ đang là nửa đêm mà. Không gian xung quanh tôi giờ đây bao trùm là một màu tối đen, duy chỉ nhen nhóm một chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tay châm điếu thuốc, tôi mở list nhạc quen thuộc mà mình hay nghe... nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ, lần nào cũng vậy, dù cho tôi đã nghe đi nghe lại chúng đến cả chục lần. Tôi cắm lấy chiếc tai nghe của mình vào điện thoại để có thể tận hưởng được rõ nhất từng lời hát, từng nốt nhạc, từng giai điệu, thanh âm.

Lê những bước chân trĩu nặng đầy mệt mỏi , tôi tiến về phía ô cửa sổ, ngước nhìn ra ngoài, hướng về phía xa xăm, một khoảng không vô định.

Cảnh vật lúc này đây bao trùm là một bầu im lặng, xa xa là những ánh đèn điện, những tia sáng len lỏi phát ra từ chiếc xe hơi, xe máy của "những con người bận rộn" không quản ngày đêm. Kẻ vì miếng cơm manh áo, người vì cuộc sống bộn bề, người đi chơi đây đó. Bọn họ, ai ai cũng có lấy những lí do của riêng mình.

"Vậy lí do của mình là gì?"- Một ý nghĩ thoáng chốc hiện lên trong tâm trí tôi.

"Đi làm- Ăn- Ngủ", đó là cái vòng lặp luẩn quẩn về cuộc sống của tôi. Không có những bữa tiệc cùng những đồng nghiệp, không người thân thiết ,không bạn bè,không gì cả. Tôi chỉ làm việc, làm việc và làm việc, và nó thật tẻ nhạt. Điều đó đã vô tình khiến cho tôi bị xa lánh tại công ty với lối sống lập dị của mình. Không ai muốn làm quen với tôi cả dù cho không ít lần tôi là người chủ động mở lời. Đơn giản, họ lảng tránh tôi.

Nhiều khi ngắm nhìn những con người kia, tôi thấy ghen tị khi họ có thể cười nói vui vẻ đến thế? Trong cái cuộc sống vốn dĩ bon chen và đầy áp lực về sự ganh đua này. Tôi thật sự ghen tị.

Ánh sáng phát ra từ họ như những con đom đóm nối đuôi nhau, từng hàng một, lấp lánh, và nó thật đẹp, tôi ngắm nhìn họ. Những lúc không khí như này, nó thường khiến cho con người ta lắng lại mà nhớ về những quá khứ, những hoài niệm.Và,tôi cũng không phải ngoại lệ. Hoà vào làn sương khói, từ bao giờ, mắt tôi trở nên hoen cay.

"Không biết giờ cậu đang ở đâu? Tôi nhớ cậu vô cùng"- Sâu trong thâm tâm, con tim tôi như đau thắt lại.

Ngồi trên chiếc giường nhìn ra ô cửa sổ trong căn phòng nhỏ quen thuộc tôi nhớ lại về quãng thời gian vui vẻ tràn đầy hạnh phúc ấy. Một khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn quên,không bao giờ. Mãi mãi, không bao giờ. Có những giọt lệ đã rơi trên mắt tôi.

Ngước nhìn lên bầu trời đêm, tôi thấy đâu đó hình bóng của chính mình. Những đám mây xám xịt theo chiều gió, trôi vô định, không phương hướng, không gì cả. Chỉ đơn giản là "Sao Cũng Được". Chúng thật tẻ nhạt, hoặc chí ít là tôi thấy vậy.

"Sao băng?"

Một trận mưa sao băng đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Thật đột ngột và không có gì báo trước, chúng khiến tôi bất ngờ. Tôi đã không thốt lên lời một hồi lâu bởi chúng thật sự quá đẹp.

"Thật thú vị khi những hạt bụi nhỏ nhen của cái vũ trụ tẻ nhạt này có thể tạo ra một khung cảnh tuyệt vời đến thế"- Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ lúc này.

Đây không phải lần đầu tiên tôi được nhìn thấy sao băng trong trời. Trước đó tôi cũng đã từng được đi coi chúng với người mẹ quá cố của mình nhưng nó đã xảy ra từ hồi còn bé tấm rồi. Khi ấy thì tôi vẫn chưa đủ nhận thức để có bất kì một ấn tượng hay cảm nhận gì về thứ được gọi là "Sao Băng" cả. Vậy nên, có thể nói đây là lần đầu tôi có một cái nhìn toàn cảnh về chúng. Thoáng chốc, một truyền thuyết hiện lên trong tâm trí tôi. Người xưa tâm niệm rằng sao băng tượng trưng cho một tình yêu đẹp như trong tranh của chàng Gimi nghèo khó với trái tim đầy chung thủy và nàng Hath tài sắc vẹn toàn. Và, nếu như bạn gửi gắm ước mơ của mình vào những ngôi sao ấy, chúng sẽ trở thành hiện thực. Suy cho cùng, thì cũng không có bất kì bằng chứng nào về việc điều ước đó sẽ trở thành hiện thực cả. Nhưng, tôi nghĩ, con người mà, ai mà chẳng có ước mơ? Đúng chứ? Mọi chuyện có ra sao thì chí ít ta cũng được gửi gắm và thúc đẩy chúng trở thành một động lực nhất định sau này. Dù gì, thì đó cũng là truyền thuyết về một tình yêu đẹp.

"Tình yêu...à..."- Tôi lẩm bẩm với chính mình

Trái tim tôi bỗng nghẹn lại. Tôi bồi hồi hoài niệm về những chuyện xưa cũ trong quá khứ. Nếu có một điều ước, tôi nguyện mong được quay lại để sửa sai mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra với "Cô Ấy". Tôi không muốn bất kì ai phải đau khổ thêm vì tôi nữa. Đơn giản vậy thôi, "Cô Ấy" đã chịu quá nhiều đau khổ vì tôi rồi.

Không biết từ bao giờ, tôi thiếp đi trên giường của mình

_ _ _

_ _

_

°BÍP BÍP BÍP°

Đó là tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại của tôi.Thực lòng mà nói, tôi ghét cái âm thanh này kinh khủng bởi nó đã khiến cho tôi không ít lần phải dang dở "Những giấc mơ đẹp nhất đời mình". Tôi thò tay ra khỏi chăn để cố với lấy chiếc điện thoại. Nhưng không được rồi,nó nằm ở cuối giường và tôi không tài nào với tay tới được. Nó vẫn kêu, kêu inh ỏi...

"Đành vậy"- Tôi bật dậy.

"OÁP!!!"~ Lờ đờ mệt mỏi, tôi ngáp một cái dài.

"Dậy rồi đấy à, mày biết mấy giờ rồi không, Khôi? Nhanh đi học, hôm nay nhận lớp mà còn thế này à !"- Cái câu quen thuộc này ? Là giọng của mẹ tôi.

"Vâng, con biết rồi..."

"OÁI!!! MẸ!? PHẢI MẸ ĐÓ KHÔNG?"

Tôi bật thóp dậy, không tin nổi vào mắt mình nữa. Mẹ đang ở ngay trước mặt tôi, gần hơn bao giờ hết, bà ấy đang nhìn tôi

"Cái thằng điên này!? Ngày nào ở nhà chẳng nhìn thấy nhau đến phát chán rồi? Mày làm như kiểu lâu ngày không gặp mà tay bắt mặt mừng vậy?"

"À, dạ chẳng là con mới tỉnh ngủ nên nói nhảm ấy mà haha"- Tôi phá lên cười một cách không thể ngượng nghịu hơn

"Hầy, con với chẳng cái đến mẹ đẻ ra mày mà còn không nhận ra nữa thì... Biết vậy ngày xưa tao đẻ luôn quả trứng ăn luôn cho rồi..."- Mẹ tôi thở dài

"Mẹ cứ nói thế haha"- Sao cảm giác tôi cười nó cứ giả tạo thế nào ấy nhỉ?

"Ờ rồi, dù sao thì nhanh lên, thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Hôm nay buổi đầu khai giảng, mày mà đi muộn thì đừng có trách tao ác"

Tôi chưa kịp trả lời lại thì mẹ đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Từ giọng nói cho đến hành động, khuôn mặt hiền hậu nhưng đầy sóng gió ấy, tôi dám chắc đó chính là người mẹ quá cố của mình- Người đã rời xa tôi cách đây 2 năm. Rốt cục là sao ? Sao bà ấy lại ở đây ? Điều này xảy đến với tôi nhanh và bất ngờ quá ? Mà khoan đã, khai giảng cái gì chứ ? Mình ra trường được 7 năm và giờ đang làm một công việc văn phòng cơ mà ? Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tầng tầng lớp lớp,và tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đây là!?"

Đảo mắt một vòng, tôi nhận ra căn phòng vốn đã rất quen thuộc từng gắn liền với mình ngày nào. Từ những kệ sách, bàn học cho đến những cuốn tạp chí người lớn mà trước đây tôi đã từng mua và "tự thủ" ở dưới gầm giường nữa. Tất cả chúng đem lại cho tôi cái cảm giác bồi hồi khó tả. Mà, tạm bỏ qua mọi chuyện, mình phải khẩn trương lên, mẹ đang chờ mình ở dưới.

_ _ _

Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất: mặt đã rửa, răng đã đánh ,tóc đã vuốt. Hoàn hảo, và tôi nhanh chóng đi xuống bếp

"Lạ nha? Cuộc đời tạo 45 nồi bánh trưng rồi, hôm nay lần đầu tiên mới thấy thằng "con choai" không lề mề đấy"

Mẹ tôi từ góc vườn hướng con mắt nhìn về phía tôi, thấy làm lạ. Chà, cái thói quen dậy sớm cắt tỉa cây cối của bà ấy vẫn không thay đổi. Bà ấy thực sự rất yêu chúng, còn tôi thì không.

"Mẹ cứ nói thế, dù sao thì còn giờ cũng có một công việc ổn định, là trụ cột gia đình rồi cơ mà"- Tôi cười vui vẻ đáp lại.

Im lặng một hồi lâu, mẹ nhìn tôi ngơ ngác. Bà ấy không hiểu tôi đang nói về chuyện gì

"Nói cái gì thế? Như ông cụ non vậy mày? còn chưa tỉnh ngủ à ? Nhanh ăn sáng còn đi học"

"Đi học? Là sao mẹ?"

"Hôm nay chẳng phải là ngày 1 tháng 8 à? Chẳng phải hôm nay học sinh toàn quốc sẽ khai giảng năm học mới sao? Hay là mẹ nhớ nhầm?"

"Cái...!!?"- Tôi cứng đờ người

Mẹ vừa nói gì đó phải không? Bà ấy nói ngày bao nhiêu cơ? Ngày 1 tháng 8? Khoan đã? Vụ khai giảng? Một tá câu hỏi ngày một dày hơn lên lỏi trong tâm trí tôi. Một bầu không khí nặng trĩu đến đáng sợ bao trùm lên tôi.

"H..ôm na..y là ngày... 20 tháng 9 mà mẹ? Mẹ... nhầm à? Hay là..."- Tôi không nói nên lời

"Hầy, tao già nhưng không lẫn nhé mày! Có lịch rõ rành rành kia kìa, ngày 1 tháng 8, nhầm thế nào mà nhầm"

Mẹ tôi ngơ ngác từ đầu đến cuối.Bà vẫn chẳng hiểu tôi đang nói về chuyện gì.

"À, không có gì đâu ạ, con chỉ hơi mệt chút nên nói nhảm thôi"- Tôi ấp úng

Vừa nói tôi vừa hướng mặt về phía cuốn lịch treo trên bức tường sát với tủ bếp đồng thời rút điện thoại của mình ra và tôi sốc đến mức đánh rơi luôn nó. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, cuốn lịch chỉ ra rằng hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2007. Tôi đang mơ sao? Tôi đã quay lại 12 năm trước.

"Chẳng lẽ, điều ước của mình? Cơn mưa sao băng đó?"- Tôi bàng hoàng và không tin được vào những gì đang xảy ra.

__

_

Tôi đang quay lại quá khứ của mình!?

Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro