Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sổ Tay Dành Cho Người Mới

"Cho hỏi, tiết mục tiếp theo ... là gì vậy?"

Mộ An Thất bước lên sân khấu. Gã hề mũi đỏ không nói gì, đám diễn viên xiếc trên sân khấu cũng im lặng. Thấy vậy, cô đành chủ động lên tiếng.

Trên người cô chỉ có 666 quán tư, chắc chỉ đủ hối lộ một người. Cô phải suy nghĩ thật kỹ...

"Tiết mục tiếp theo chính là Bánh Xe Tai Ương đó nha~"

Diễn viên trên sân khấu như vừa hoàn hồn, nhìn cô cười một cái, rồi vung tay phất nhẹ:

"Cô sẽ bị trói lên một bàn xoay, trên đầu đặt một quả táo... Dĩ nhiên, dây trói cũng không quá chặt, cô vẫn có thể cử động được. À nhân tiện, tôi ném phi tiêu siêu chuẩn lắm đó, cứ yên tâm nha~"

Lời vừa dứt, cánh tay gã tự nhiên rớt cái bịch xuống đất.

Gã giả vờ la lên một tiếng "ây da", cúi xuống nhặt cánh tay lên, ngẩng đầu thì thấy Mộ An Thất vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường.

Mộ An Thất khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn gã, thản nhiên nói:

"Khoan đã, tôi có cách chơi hay hơn... Hay là mình đổi vai đi."

Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một đại lão trầm ổn, nhưng thực chất-

Kích hoạt kỹ năng Có tiền có thể sai quỷ đẩy cối xay!

Cược hết toàn bộ gia sản!

Tên diễn viên ban đầu định từ chối, nhưng khi nhận được thông báo cùng với 666 quán tư mà Mộ An Thất gửi tới, sắc mặt gã hơi khựng lại.

Hắn lén liếc xuống vị "đại nhân" bên dưới khán đài, rồi nhẹ nhàng ho một tiếng: "Cô nói xem, chơi kiểu gì thú vị hơn nào?"

"Đổi vai đi, để tôi ném dao, còn anh thì lên bàn xoay."

"...?" Con quỷ cau mày, chơi kiểu này thì có gì vui đâu chứ! Nhưng mà, nể mặt 666 quán tư, nếu không có "đại nhân" ở đây, gã cũng sẵn lòng chấp nhận.

Có điều...

Hắn lại len lén liếc xuống nữ quỷ bên dưới.

Nữ quỷ nhìn lên sân khấu với vẻ trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu một cái, giống như chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm.

Tên quỷ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhe răng cười: "Được thôi, nghe theo cô hết!"

[ Đinh! Đã thành công kích hoạt kỹ năng! ]

Ngay sau đó, Mộ An Thất thấy ba lô của mình hơi động đậy. Cô đưa tay kéo khóa, liền phát hiện cả đống quán tư đã biến thành một bao lì xì to bự nằm gọn bên trong.

Mộ An Thất cạn lời trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã cầm bao lì xì lên, nhét thẳng vào tay gã diễn viên kia.

Hành động này chẳng hề kín đáo chút nào, khiến đám quỷ phía dưới lập tức huýt sáo xôn xao.

Thế nhưng gã diễn viên kia vốn là quỷ, cái đầu muốn tháo lúc nào chẳng được, chỉ cần "đại nhân" không trách tội, gã còn cần thể diện để làm gì? Vậy nên, mặt không đổi sắc nhận lấy bao lì xì, sau đó dắt Mộ An Thất đi vào hậu trường.

Bàn xoay được đẩy lên sân khấu, con quỷ kia lững thững bay lên, đứng ngay ngắn trên đó với một quả táo đặt trên đầu, không hề nhúc nhích.

Vào lúc này, một con quỷ mặc đồng phục nhân viên rạp xiếc bước tới, đưa cho Mộ An Thất mười con dao nhỏ, mà không hề bịt mắt cô.

Rèm sân khấu được vén lên, Mộ An Thất cầm dao nhỏ trên tay, lật qua lật lại để cảm nhận trọng lượng của nó. Cô thử vung dao vài lần, cân nhắc góc độ và lực tay... Dù đối tượng là quỷ, cô cũng không định làm nó bị thương. Trên bàn xoay có một đường viền hình người tượng trưng, kèm theo mười chấm xanh, hiển nhiên là những vị trí cần phải ném dao vào.

Tuy nhiên... ngoài mười chấm xanh đó, Mộ An Thất còn thấy những dấu "×" đỏ vô cùng bắt mắt và nổi bật.

"Ném trúng tất cả chấm xanh là trò chơi kết thúc.Còn nếu ném trúng dấu đỏ, sau khi trò chơi kết thúc, cô sẽ nhận được một món quà nhỏ từ đoàn xiếc."

Con quỷ đã đứng yên trên bàn quay dụ dỗ: "Biết đâu lại là mấy ngàn quán tư đó chứ~"

"......"

Mộ An Thất chẳng thèm để tâm đến cái gọi là phần thưởng kia. Mấy ngàn quán tư á hả? Nếu thật sự có chuyện hời như vậy, thì bọn chúng đã chẳng dễ dàng bị 666 quán tư mua chuộc rồi.

Quỷ quái rất rành chuyện đùa bỡn lòng người, lại càng không có chuyện cho không người chơi thứ gì tốt, cô đâu dễ mắc bẫy như vậy.

Dĩ nhiên, lý do thực sự là cô không còn đồng nào để hối lộ nữa.

Mộ An Thất nhấc con dao lên, thử lắc nhẹ một chút, ngay lúc gã kia còn định tiếp tục dụ dỗ thì cô bất ngờ vung tay ném mạnh, lưỡi dao sắc bén hóa thành một tia sáng bạc bay vụt qua, cắm thẳng vào dấu chấm xanh.

Cả rạp lại vang lên tiếng la ó thêm lần nữa, ngay cả một số người chơi cũng thắc mắc:

"Rõ ràng ném trúng dấu đỏ là có thưởng, cô ta có thể làm được, sao không thử?"

"Người mới mà, gan lúc nào cũng nhỏ xíu."

"Sao không thử giết quỷ một lần đi? Chậc."

......

Mộ An Thất không nghe thấy những câu nói đó, toàn bộ sự chú ý của cô đều đang tập trung vào bàn xoay, lại thêm một con dao nữa được ném đi, lưỡi dao xuyên thẳng qua quả táo, ghim chặt vào chấm xanh phía sau nó.

Hết lần này đến lần khác.

Mộ An Thất giơ tay lau mồ hôi, hít sâu mấy lần để điều chỉnh lại trạng thái, rồi tiếp tục tập trung ném dao - lại trúng ngay chấm xanh!

Cô vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng rất chậm. Đám quỷ phía dưới bắt đầu sốt ruột, nhưng vì màn biểu diễn này không hề có giới hạn thời gian, nên cô vẫn ưu tiên độ chính xác của mình hơn - tổng cộng mười con dao, tất cả đều ném trúng vào chấm xanh.

Mộ An Thất thở phào nhẹ nhõm.

"Chậc, đúng là... một màn biểu diễn đặc sắc!~" Con quỷ dang rộng hai tay reo hò, nhảy xuống bậc thang. Sau đó, gã đi đến phía sau chiếc vòng quay khổng lồ, dồn sức xoay thật mạnh -

Ở mặt sau của vòng quay là người đàn ông đã biến mất trong màn ảo thuật đổi người! Mắt gã tràn đầy vẻ hoảng sợ, miệng bị khâu kín, mặt gã đỏ bừng vì nghẹt thở, thậm chí còn hơi tái xanh do thiếu oxy. Vậy mà gã lại bị trói chặt cứng phía sau vòng quay, mà trên mặt sau đó - cũng có những chấm xanh. Con quỷ cười khẩy, búng tay một cái, người đàn ông đó lập tức lăn xuống đất.

Lúc này, mặt bàn xoay nơi gã bị trói mới lộ ra những dấu "×" màu đỏ.

Người đàn ông hít thở dồn dập, chật vật mới giành lại được mạng sống.

Mộ An Thất hơi sững người, cô đã nghĩ là sẽ có một cái bẫy, hoặc ... một thứ gì khác, nhưng không ngờ lũ quỷ lại dùng cách khiến người ta ghê tởm thế này? Nói thật, cô vẫn chưa sẵn sàng để giết người, cũng may ... may mà cô đủ cẩn thận.

Cô lặng lẽ xoay người đi xuống sân khấu, Mộ An Thất lại thấy nữ quỷ ấy đứng dậy nhường đường cho mình. Không biết vì sao, ánh mắt của cô ta khiến Mộ An Thất cảm thấy có hơi lạnh sống lưng.

"Năng lực có chút thú vị đấy." Cô ấy bất ngờ lên tiếng.

"!!!" Mộ An Thất trợn tròn mắt, NPC bây giờ thông minh đến vậy luôn hả? Không, là được cài đặt sẵn đúng không? Không không không, có khi nào quỷ trong trò chơi này có ý thức thật, hoặc vốn dĩ thật sự là quỷ không? Nhưng mà ... được nói thẳng ra năng lực của người chơi như vậy luôn á!

"...Cảm ơn đã khen." Cô cứng nhắc đáp lời.

Hình như cô ấy cũng bị câu trả lời cứng nhắc của Mộ An Thất khiến cho hơi khó xử, cô nhìn chằm chằm vào Mộ An Thất, nở một nụ cười có phần thú vị, rồi lại ngồi xuống, nét mặt dần trở nên bình thản giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một lượt chơi đã thành công kết thúc, tuy Mộ An Thất cũng tiện tay cứu được một người ... nhưng cô với người đó cũng chẳng quen biết gì, cô cũng không có ý định kết giao với người lạ. Còn chuyện báo đáp ư - thôi kệ đi. Cô ngồi xuống ghế, nhìn tấm màn sân khấu từ từ buông xuống, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng.

Cô đã an toàn vượt qua một lượt chơi, chắc là ... xong hết rồi nhỉ?

Phó bản tân thủ, chắc cũng không đến mức quá khó đâu ha?

Đoàn xiếc ra quân thất bại, mời hẳn hai khách VIP rồi mà chẳng giết được ai, không khí có chút lúng túng, gã diễn viên kia cũng thấy ngại ngùng, còn cái mũi đỏ chói của chú hề dường như lại càng đỏ hơn nữa. Để xoa dịu bầu không khí, họ chèn vào một tiết mục phụ, mời vài con quỷ NPC ở khu VIP lên diễn "Cầu Sóng(1)", lẽ ra đây phải là một màn trình diễn đẹp mắt, vậy mà với cảnh đầu rơi tay đứt tung bay khắp nơi, nó bỗng chốc hóa thành phim kinh dị, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng con sóng này có phải xuất phát từ nhà máy xử lý thi thể hay không.

Mộ An Thất nhắm mắt lại, tâm lặng như nước.

Vừa nhắm mắt lại, Mộ An Thất đã ngay lập tức nghe thấy một giọng nói vang lên bên trái: "Thế nào? Cô cũng thấy mấy màn biểu diễn này khó mà lọt nổi vào mắt, không xứng với danh hiệu đoàn xiếc hàng đầu à?"

"Ực." Mộ An Thất giật bắn cả người, chẳng lẽ cô vừa mới kích hoạt...

Trên sân khấu, màn trình diễn "Cầu Sóng" đột ngột dừng lại, tay chân và những cái đầu đang đung đưa theo nhịp sóng lần lượt rơi xuống đất, "Cầu Sóng" cũng ngừng lay động, đám quỷ đang biểu diễn lộ rõ vẻ hoang mang, ánh mắt nhìn Mộ An Thất đầy vẻ oán giận. Còn dưới khán đài - một lần nữa lại trở nên im phăng phắc.

Mộ An Thất suýt chút nữa là hoài nghi, không biết khán giả trên khán đài có phải diễn viên lồng tiếng không, cứ đến những lúc căng thẳng là ngay lập tức tắt tiếng.

"Không dám, màn biểu diễn thật sự rất đặc sắc. Chỉ là ánh đèn quá chói, làm mắt tôi hơi đau, nên mới vô thức nhắm lại nghỉ một chút..." Mộ An Thất căng thẳng thấy rõ, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời.

Nữ quỷ khẽ cười, không rõ có ý gì. Vào lúc này, rạp xiếc cũng nhanh chóng khôi phục lại nhịp điệu, màn biểu diễn "Cầu Sóng" trên sân khấu kết thúc sớm hơn dự kiến, đèn ở khu VIP lại sáng lên lần nữa, báo hiệu thời điểm lựa chọn khán giả may mắn đã đến.

Nhờ bài học từ gã đàn ông trước, lần này người chơi nam bị chọn không khóc lóc kêu than mà trực tiếp bước lên sân khấu. Cũng nhờ bài học từ Mộ An Thất, đám người chơi ngồi dưới khán đài ai nấy đều mở to hai mắt mà nhìn, không dám lơ là dù chỉ một chút

"Tiết mục tiếp theo là một trò chơi nhỏ, gọi là Bài Poker Nổ Tung." Diễn viên xiếc lui xuống, chú hề mũi đỏ giẫm lên quả bóng đỏ, lăn đến giữa sân khấu rồi biến ra một bộ bài như làm ảo thuật. Trên màn hình lớn phía trên khán đài, hình ảnh sân khấu được phóng to, giúp khán giả nhìn rõ từng lá bài trong tay gã.

"Trò chơi rất đơn giản. Bộ bài này không có Joker, còn chồng bài này... cứ tùy ý rút một lá đi."

Chú hề nở nụ cười toe toét: "Yên tâm nhé, tuyệt đối công bằng~"

Người thanh niên chần chừ một chút, trong mắt lộ vẻ hoang mang. Có lẽ vì năng lực của cậu ta không thể phát huy tác dụng? Cậu ta rút ra một lá bài. Là một lá K chuồn.

Chú hề đặt lá K chuồn trở lại bộ bài, còn chồng bài mà người thanh niên chưa rút thì bị loại bỏ toàn bộ.

"Giờ trong bộ bài này chỉ còn bốn lá K. Mà bốn lá K... chính là bom đó nha."

Lúc này, bộ bài còn lại bốn mươi lá.

Chú hề cười cười, xáo bài vài lần rồi đưa cho người thanh niên: "Nếu không yên tâm, cậu có thể tự xào lại lần nữa. Sau đó... chúng ta sẽ rút bài của nhau, mỗi lượt rút một lá từ tay đối phương rồi bỏ đi một lá bất kỳ, trừ lá K. Khi một trong 2 người có đủ bốn lá K, thì... Bài Poker Nổ Tung sẽ biến thành một quả bom thật sự. Bạn thấy có hấp dẫn không nè~?"

"Hả? Lỡ ngay từ đầu tôi rút trúng hết bốn lá K thì sao!"

"Đây mới là phần hấp dẫn nhất của màn biểu diễn mà, đúng không? Hahahaha... Tôi giỡn thôi, làm gì có chuyện đó được?" Chú hề cười phá lên.

Vận may sao? Mộ An Thất nhìn hình ảnh rõ nét trên màn hình lớn, khẽ nhíu mày.

"Ai đi trước thì rút trước. Cậu có thể chọn, cậu muốn đi trước hay để tôi đi trước."

"Anh... để tôi đi trước." Người trẻ tuổi chần chừ một thoáng, rồi cắn răng nói. Anh ta đã xào bài mấy lần liền, nhưng khi chia bài, tay vẫn còn hơi run. Dưới ánh mắt dõi theo của đám quỷ, anh ta cũng chẳng dám gian lận. Mình, gã hề, mình, gã hề...

Hai mươi lá bài không nhiều, chia một chút là xong.

"Bây giờ, rạp xiếc bắt đầu thời khắc im lặng." Gã hề mỉm cười nhắc nhở, ngay sau đó, cả rạp xiếc liền chìm vào tĩnh lặng. Trên màn hình lớn chia thành hai phần, một bên hiển thị góc nhìn của gã hề, bên còn lại hiển thị góc nhìn của cậu trai trẻ.

Mộ An Thất cứ tưởng đám quỷ này sẽ lại giở trò, nhưng cô lại sững sờ phát hiện - trong tay gã hề có tận ba lá K, còn người trẻ tuổi kia lại chỉ có một lá!

***

(1) Cầu Sóng: Trong màn biểu diễn này, một cây cầu được treo lơ lửng trên không, có thể lắc lư hoặc di chuyển qua lại, nghệ sĩ xiếc sẽ biểu diễn các kỹ năng như đi bộ, nhảy múa, hoặc thậm chí đạp xe trên cây cầu đang lắc lư này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro