2. Sổ Tay Dành Cho Người Mới
666 (1)
Có lẽ, đúng là "đỉnh" thật ha?
Mộ An Thất sờ soạng trên người một hồi mà chẳng thấy gì. Nhưng chưa bao lâu, cô phát hiện cái ba lô rách bên cạnh mình, hồi nãy còn xẹp lép, giờ đã căng phồng lên.
Cô mở ra xem, bên trong toàn là những khối tinh thể hình tròn nửa trong suốt, xếp chồng lên nhau tạo thành màu xanh nhạt.
Mỗi viên đều cực kỳ mỏng nhẹ, chỉ to cỡ ngón tay cái. Dù có tận 666 viên, vậy mà lại nhẹ tênh.
Cũng đúng, dù sao thì đây là thứ để cho quỷ dùng, không có trọng lượng ... cũng có thể hiểu được?
Mộ An Thất đứng dậy, hình như cô đang ở trong một phòng khách sạn, cô mặc một bộ đồ đơn giản, chân mang giày thể thao. Cảm giác như cô đã sẵn sàng để ra ngoài. Cô ghé qua nhà vệ sinh, liếc vào gương thấy chính mình trong đó - cũng đâu có gì lạ, đây đâu phải thế giới xuyên không. Cô thở dài, rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại, rồi lẩm bẩm "666" quán tư không biết có đáng giá không, liệu có đủ thuê một con quỷ không nhỉ...
"Chương trình biểu diễn của rạp xiếc Thái Âm sắp bắt đầu! Chương trình biểu diễn của rạp xiếc Thái Âm sắp bắt đầu!" Ở dưới khách sạn, có người cầm một chiếc loa nhỏ hét lên. Mộ An Thất không biết người đó có phải là người thật không, nhìn dáng vẻ thì cũng giống người lắm, chỉ có điều dưới ánh nắng không có bóng mà thôi.
Ừ, chỉ vậy thôi.
Mộ An Thất đeo ba lô lên, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Ai biết được, lỡ trễ giờ có khi lại diễn ngay một màn 'chém chết trong cốt truyện' thì sao? Trong thế giới vô hạn này, cô không thể mù quáng mà tìm đường chết được. Khi cô chạy đến, đã thấy vài du khách tụ tập sẵn, Mộ An Thất lướt mắt qua trang phục của họ, nhưng chẳng thấy ai mang ba lô tân thủ giống mình cả.
Ừ thì, ba lô cũng trống trơn ... đã vậy còn là đồ của người mới, nhìn phát là biết liền. Nhưng mà ... cũng có kiểu ba lô du lịch khác nữa. Mộ An Thất cẩn thận quan sát một chút, nhưng cô cũng chẳng biết những người này ai là NPC, ai là người chơi. Vì không biết rõ, Mộ An Thất cũng không dám tùy tiện hỏi gì cả.
Có lẽ, ba lô của người mới không chỉ có một kiểu duy nhất.
Người cầm loa đứng đợi thêm một lúc, lần lượt có vài người nữa đến. Mộ An Thất không chỉ thấy một cô gái mắt đỏ hoe, mà còn thấy một cậu trai đang nấc nghẹn không ngừng...
Đàn ông mà còn khóc lớn tiếng như vậy, thì đúng là chết người thật đó.
Nhìn cảnh này chắc là người chơi rồi, dù sao thì đâu có con quỷ nào lại khóc sướt mướt khi đi xem đồng loại biểu diễn? Mộ An Thất cũng không để ý nhiều đến họ, dù trong lòng cô có không ít suy nghĩ, nhưng lúc này cô cũng không muốn để lộ mình. Còn về cái ba lô ... chỉ cần cô diễn tốt, thì chẳng ai có thể nói cô là người chơi, ai quy định quỷ thì không thể đeo ba lô chứ?
Một nhóm khoảng mười mấy người đi theo hướng dẫn của loa nhỏ vào rạp xiếc lớn. Rạp Xiếc Thái Âm có vẻ đã quảng bá ở đây một thời gian dài rồi, Mộ An Thất đã thấy những tấm poster khổng lồ trên bức tường dưới khách sạn. Ngoài ra, cũng có không ít NPC vội vã hướng về phía này.
"Các bạn đều là khách VIP, sẽ được ngồi ở khu vực đặc biệt và có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác trực tiếp." Loa nhỏ vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu về rạp xiếc, "Rạp Xiếc Thái Âm là rạp xiếc nổi tiếng và lớn nhất ở Lục Địa Gương Vỡ của chúng ta, nơi mà những nhân vật lớn mà bạn chỉ dám ngước nhìn cũng rất yêu thích đó!"
"Hôm nay có những tiết mục nào vậy?" Một trong số du khách lên tiếng hỏi. Mộ An Thất quay lại nhìn, đó là một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai màu trắng.
"Nhiều lắm nha, có Ảo Thuật Biến Mất Người, hay là Người Đẹp Biến Thành Hổ, có cả diễn xiếc nữa, Bài Poker Nổ Tung, Bánh Xe Tai Ương, Múa Lụa Trên Không và Thăng Bằng Trên Không nữa. À đúng rồi, còn có cả Người Bay nữa, ha ha... Nhiều quá, tôi không nhớ hết được, lát nữa xem là biết ngay thôi." Người dẫn đoàn cầm loa nói rất nhiệt tình, đến đoạn cuối còn cười ha ha mấy tiếng, trong nhóm có người cũng phụ họa cười theo, còn có người liếc nhìn bạn đồng hành, mỉm cười nói: "Tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi đó."
Sắc mặt của người đàn ông hỏi câu đó, và một vài du khách khác, đúng là thay đổi thấy rõ.
Họ chỉ đang cố sống sót mà thôi, càng nhiều tiết mục thì càng nguy hiểm. Nghe thấy có nhiều tiết mục như vậy, đâu có ai cười nổi nữa.
Mộ An Thất vô tình sờ nhẹ vào ba lô, thở dài. Hy vọng là những người biểu diễn trong rạp xiếc - à không, là quỷ - có thể thu phí rẻ một chút, để cô còn giữ được mạng sống này.
Họ bước vào chiếc lều lớn của rạp xiếc, chiếc lều này thật sự rất rộng, vừa vào đã thấy một hàng người đông nghịt, ít nhất cũng phải có vài trăm người. Sân khấu biểu diễn cũng lớn, hiện tại màn che đang phủ kín, không thể nhìn thấy gì.
Loa nhỏ dẫn họ đi thẳng về phía trước, dần dần có người bắt đầu cảm thấy lo lắng: "Chúng ta, có thể ngồi ở phía sau không?"
Người dẫn đoàn còn chưa kịp lên tiếng, thì trong nhóm đã có người không hài lòng: "Đó là chỗ ngồi dành cho VIP đấy, các bạn có vấn đề gì với chỗ ngồi VIP của rạp xiếc sao!"
"Người" này vừa chất vấn vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng, khiến anh ta lạnh toát sống lưng, lập tức rụt đầu lại không dám nói thêm câu nào. Những người còn lại cảm thấy bất an cũng im lặng, không dám mở miệng nữa.
Mộ An Thất nghĩ, đây là những gì đã được sắp xếp sẵn trong kịch bản, sao phải đấu tranh làm gì? Cô thản nhiên đi theo sau loa nhỏ, người đàn ông trung niên vừa tỏ vẻ không hài lòng khi nãy liếc nhìn cô một cái, có vẻ hơi ngạc nhiên vì chưa từng gặp một người chơi nào dám mạnh dạn như vậy.
"Cả hàng ghế này đều là chỗ ngồi VIP, các bạn cứ thoải mái chọn chỗ ngồi đi." Loa nhỏ cười nói, chỉ tay về phía hàng ghế trống, "Chờ khi biểu diễn kết thúc, tôi sẽ đến dẫn các bạn ra ngoài."
Trong nhóm của họ, mặc dù có người là quỷ, nhưng rõ ràng... ghế VIP chỉ dành cho người chơi. Bởi vì, những người đứng phía sau có thái độ hoàn toàn không ổn, chờ nhóm người chơi vào trước, rồi họ mới ngồi ở phía ngoài.
Điều kỳ lạ là, khi Mộ An Thất liếc vào bên trong, có vẻ như đã có người ngồi sẵn rồi - vì người chơi hình như chỉ có mỗi đội này, nên người ngồi bên trong đó, có khả năng cao là quỷ.
Thế này rõ ràng là bị kẹp cả hai đầu rồi.
Cô thở dài một tiếng, không còn cách nào khác, chỉ đành bước vào trước. Càng đi, tay cô càng vô thức siết chặt kỹ năng của mình.
Cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Những khán giả xung quanh... dường như rất sợ hãi nữ quỷ... đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Mộ An Thất tiến gần đến chỗ ngồi đó, nữ quỷ tựa lưng vào ghế mà không hề quay đầu nhìn cô. Chỉ nhìn được nửa bên mặt của cô ấy, nhưng cũng đủ thấy được nét đẹp một cách cực kỳ tinh tế. Mộ An Thất dần lại gần hơn, nữ quỷ ấy mới khẽ quay đầu nhìn, chỉ một ánh mắt thoáng qua nhưng đủ để thấy cô ấy thanh tú khác thường, đôi mắt sắc bén, lại còn mang thêm ba phần khí chất anh hùng, ba phần khí thế bão táp. Chỉ một ánh nhìn bình thản thôi cũng khiến người ta không dám nhìn lâu.
Mộ An Thất dừng bước.
Đôi mắt ấy sắc bén như chim ưng, luồng khí lạnh và sự tàn nhẫn chỉ trong một khoảnh khắc đối diện đã khiến Mộ An Thất lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo trong đầu!
Đó là một nhân vật nguy hiểm! Nhưng mà, đây chỉ mới là phó bản đầu tiên thôi, không cần phải đến mức đó chứ.
Cũng may, nữ quỷ chỉ liếc nhìn họ một cái rồi lại rời mắt đi, tiếp tục lười biếng chờ đợi màn biểu diễn trên sân khấu. Mộ An Thất cảm nhận được những người chơi khác đang chen chúc ở phía sau, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Nữ quỷ bên cạnh trông cực kỳ xinh đẹp, là kiểu ngự tỷ lạnh lùng mà trước đây Mộ An Thất từng thích... tiếc là chỉ nhìn cũng đủ biết nữ quỷ này chẳng dễ đối phó. Dưới cái khí thế mạnh mẽ đó, Mộ An Thất không dám làm gì. Cô chỉ im lặng cúi đầu ngồi, thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ trong lòng để dời sự chú ý của mình đi. Mộ An Thất cảm nhận được luồng khí lạnh từ người cô ấy tỏa ra, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, cũng không phải là khí thế gì đó mà chỉ đơn giản là ... âm khí? Đây là một cảm giác cực kỳ huyền bí, nhưng đã ở trong trò chơi sinh tồn này thì chắc gì có ai còn quan tâm đến những lý thuyết khoa học nữa. Mộ An Thất cảm thấy nửa thân bên trái lạnh lẽo hơn hẳn nửa bên phải, giống như đang ngồi cạnh cửa kho lạnh vậy.
Đúng lúc này, bên phải có chút xôn xao. Mộ An Thất quay đầu nhìn, lại phát hiện ra người đến sau không phải là người đàn ông trung niên luôn đi sau cô, cũng không phải mấy NPC nhìn cái biết ngay là quỷ... mà lại là cô gái khóc nức nở, kế tiếp là chàng trai trẻ đã hỏi câu trước. Những NPC nghi ngờ là quỷ... thì ngồi ở ghế ngoài cùng, chặn đường chạy trốn của người chơi.
Ngay lập tức, Mộ An Thất cảm thấy có gì đó không ổn. - Có một NPC đang đứng.
Số lượng chỗ ngồi trong một hàng đã được sắp xếp sẵn, đủ cho nhóm khách của cô ngồi. Nhưng bây giờ lại thiếu một chỗ, và người thêm vào rõ ràng chính là-
Mộ An Thất theo phản xạ nhìn nữ quỷ bên cạnh. Cô ấy lạnh lùng, vẻ mặt như muốn nói "ai lại gần đây thì đừng có trách". Cảm nhận được ánh mắt của Mộ An Thất, nữ quỷ không hề nổi giận, chỉ bình thản đối diện với cô. Mộ An Thất không chịu nổi nữa, đành phải lặng lẽ dời mắt.
Không biết sao, Mộ An Thất cứ có cảm giác ... ánh mắt nữ quỷ này khi nhìn cô và mấy người chơi khác y như đang nhìn người chết vậy. Cứ như thể họ chẳng phải là sinh vật sống, cũng chẳng có gì thú vị, khiến nữ quỷ này chẳng buồn quan tâm. Nữ quỷ này... đang coi thường người chơi sao?
Lại còn có quỷ coi thường người chơi?! Trò chơi này rốt cuộc có còn logic gì không vậy?!
Ngay sau đó, Mộ An Thất thấy nữ quỷ ấy vẫy tay. Chẳng bao lâu, một người liền chạy đến, vẻ mặt cung kính: "Thưa đại nhân, tôi có thể giúp gì cho ngài không?"
"Đây là hàng ghế VIP sao?" Nữ quỷ lạnh lùng hỏi, giọng điệu đầy lạnh lùng.
"Đây..." Vẻ mặt người kia đầy ngượng ngùng, "Đây đúng là khu VIP, người ngồi đây sẽ có trải nghiệm xem xiếc gần nhất." Gã nhấn mạnh vào từ "gần nhất" và liếc nhìn Mộ An Thất cùng các khách khác. Giải thích xong, gã lập tức cười lấy lòng: "Nhưng nếu ngài không thích, tôi sẽ ngay lập tức đổi chỗ cho ngài."
"Ồ, không cần đâu." Nữ quỷ không nói thêm gì nữa. Người kia chờ một lúc, thấy cô ấy thật sự không có gì sai bảo, bèn lùi lại rồi rời đi.
Không biết vì sao ... Mộ An Thất cứ cảm giác trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi và đầy ẩn ý này, ngập tràn sự chờ đợi về cái chết của từng người chơi.
Mộ An Thất âm thầm cắn răng: Nếu không phải nhìn cô quá khó đối phó, thì lát nữa nếu tôi bị chọn, cô sẽ phải thay tôi đấy! Chỉ là một NPC thôi...
- Nếu 666 có thể giúp cô thay tôi... thôi, có vẻ không thực tế lắm.
Trong lúc Mộ An Thất còn đang mơ mộng hão huyền, gã đàn ông bên cạnh lại sụt sịt khóc. Nghe mà cô nhức cả đầu, thầm nghĩ: "Màn biểu diễn còn chưa bắt đầu mà chú đã khóc như đưa đám vậy rồi? Khóc còn thảm thiết đến mức này, giọng thì ồm ồm bể nát như cái loa rè." Nhìn sang cô gái bên phải, mắt cô ấy đã rơm rớm nước, vậy mà cũng bị tiếng khóc thô bạo kia ép đến mức nghẹn luôn nước mắt.
Mộ An Thất nhịn không được mà liếc nhìn, vừa đúng lúc bị nữ quỷ bên trái bắt gặp. Nữ quỷ nhíu mày, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt càng rõ rệt. Đúng lúc này, cô ấy bất ngờ đứng dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, biểu cảm của cô trở nên khó đoán. Một bàn tay trắng muốt như ngọc vươn lên rồi dừng lại giữa không trung.
Gã đàn ông đang khóc lóc bỗng nhiên bị một lực vô hình nhấc bổng lên. Tiếng khóc lập tức im bặt.
Không, không chỉ tiếng khóc. Ngay khi nữ quỷ đứng dậy, rạp xiếc đang ồn ào bỗng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Người gần nữ quỷ nhất, Mộ An Thất, vô thức nuốt khan một cái. Má ơi... đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc gì vậy?!
Cô không nhịn được mà ngước nhìn nữ quỷ. Dưới ánh đèn chập chờn, chỉ thấy đôi môi mỏng, nhợt nhạt như thiếu máu của cô ấy khẽ cong lên, tựa như vẽ nên một nụ cười lạnh lùng và quyến rũ.
Chỉ với một động tác, nữ quỷ ung dung ngồi xuống.
Gã đàn ông vẫn lơ lửng giữa không trung, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, tay chân giãy giụa cũng yếu dần. Nhưng đúng lúc đó, gã bỗng rơi phịch xuống ghế.
"Hộc-"
Suýt chút nữa là cái chết đã kề ngay trước mắt hắn.
Gã đàn ông thở hổn hển từng hơi nặng nề. Trong bầu không khí im lặng tuyệt đối của rạp xiếc, tiếng thở ấy vang lên rõ mồn một. Sau vài nhịp thở, gã cũng nhận ra điều này, vội vàng kìm nén lại. Nước mắt lã chã rơi xuống đùi, nhưng gã không khóc thành tiếng.
---
(1) 666: Trong văn hóa mạng Trung Quốc, số 666 (六六六 - liù liù liù) là một cách biểu thị sự ngầu, lợi hại, đỉnh cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro