ngày gặp lại đầy bất trắc
Hantai: này anh ăn nói cho cẩn thận đấy tôi không phải gái sòng đâu muốn chơi gái thì vào kia gọi rồi muốn làm gì thì làm-!!_ tức giận
Ai đó: nhưng anh thích em- ngủ với anh nha bé~
Hantai: ghê tởm- anh mau chánh ra đi để tôi còn đi làm việc!
*chát*
Ai đó: con điếm này mày vậy mà của có gan giám đánh tao-?!!
Karuku: hửm... Hantai có truyện gì thế em?
Hantai: chị Sato!- sao sòng mình lại tiếp loại khách vô ý thức chư vậy ạ?!!
Karuku: sao cơ em nói ai thê-??_ bước đến gần nơi cô đang đứng
Karuku: quý khách đây là đang muốn gì ạ-?
Ai đó: tao muốn con nhỏ này tiếp tao đấy- vậy mà nó lại đánh tao mày thấy có vô lý không?!!
Karuku: à- thế thì không được thưa anh con bé này hiện đã được mua lại và thuộc quyền sở hữu riêng của quý khách RanHaitani rồi ạ...
Ai đó: RanHaitani? đó là thằng nào nói nhanh tao sẽ trả gấp đôi cho nhỏ này!!
Ran: ai vừa mới chắc tên tôi vậy~?
Ai đó: hửm-?
Hantai: a-anh Ran-!?
<vẫn còn rất sợ khi nhỉ thấy Ran, nhưng cũng đang rất mừng vì sắp được cứu rồi -)) >
Karuku: à! quý khách anh muốn mang Hantai đi ạ?
Ran: nhưng có thằng nào vừa mới nhắc tao đấy à?
Ai đó: vậy mày là Ran?- thế thì nói đi mày trả bao nhiêu cho con nhỏ này tao sẽ trả gấp đôi!!
Ran: đưa hợp đồng ra đi.. nhưng mà mày chắc chứ~?
Karuku: vâng-!
Hantai: [chị Sato-!]
(một lúc sao....)
Karuku: đây của ngài-
Ran: đưa cho nó xem
Karuku: mời anh xem- vậy anh có đủ khả năng để chỉ trả-?
<nghe thôi cũng biết là tiền Ran mua cô cao đến nhường nào nếu gấp đôi lên thì nó sẽ.. ừm- chịu không đếm được -')) >
Ai đó: !! [gì chứ]- à ừm.. tôi suy nghĩ lại rồi tôi không giật người nữa-
Ran: vậy à tiếp ghê ha~_ quàng tay qua cổ cô
Hantai: !!!- [ôi lại chúa cứu con.. Ran ơi tha em đi]_ đổ mồ hôi lạnh
Ran: được rồi bây giờ thì mày phải về ngay vì Boss có nhiệm vụ cho mày đấy Hantai-
.
.
.
.
.
*ĐÙNG ĐÙNG*
Hantai: ha- ha.. này ??? mày có chắc là ổn chưa đấy
???: cứ tin tưởng tao thằng đó bị mày bắn vào hai chân rồi thì cũng không chạy được nữa đây
Hantai: tạm thời cứ ngồi đây đi đã- chạy từ nãy đến giờ mệt quá
???: để tao kiểm hàng
Hantai: ừm mày làm gì thì làm đi- mẹ cha nó chứ đang ngồi nói chuyện bình thường đây không chịu tự dưng nhả súng làm hai đứa chạy xút thì quên cầm đồ
???: thì nó vừa muốn tiền vừa muốn hàng tất nhiên chỉ có thể làm thế.. haha-
???: mà khoan Nijsu này-!
Hantai: gì? nói luôn đi
???: hàng giả- chỉ có ở trên là thật ở dưới là giả
Hantai: gì? thật à bọn này gan to đấy- thôi mà không sao mình lời mà không mất tiền mà hàng cũng có được một nửa
???: ha- được rồi đi thôi Nijsu về luôn chứ sắp tới chiều luôn rồi
Hantai: ừm đi- mà ??? này đi chung với tao cũng lâu rồi đấy mày không thể gọi tao bằng tên à?
???: tại quen nhưng mày muốn thì cũng được thôi "học tỷ" Nijsu
Hantai: hả mày-?!
???: ừm tao là một trong số thằng bị mày đánh đây
Hantai: thế à hay là gọi "học tỷ" đi dù sao tao cung quen với cái danh này rồi
???: thế thì "học tỷ"
Hantai: mà tên mày là gì ấy nhả tao cũng chỉ gọi họ của mày thôi-?
???: à mày cứ gọi tao là Ketsu
Hantai: ừm.. Ketsu-!
.
.
.
.
Hantai: ai da-! [cũng tại cái bọn đấy không thôi]_ đang ngồi tự băng vết thương bị đạn xẹt quá ở đùi
*reng reng reng*
Hantai: hửm... số lạ.. mà trông quen thế- alo? ai đang gọi đấy ạ
//Hosoi: Hantai! tao biết tao gọi như này là rất phiền mày- nhưng chuyện này chỉ có mày mới giải quyết được thôi//
//Shokuna: alo Hantai mày có tiết lộ thông tin gì cho bọn bên xã hội không vậy?! bọn nó đang kiếm chuyện với bọn tao này//
Hantai: gì Hosoi-?! Bọn mày đang ở đây bắn địa chỉ đi mà có sao không_ kéo hộp bàn ra cầm lấy súng
//Shokuna: bây giờ thì vẫn còn ổn bọn tao nấp đi nơi khác rồi nên chắc bọn đó cũng sẽ mất thời gian đi kiếm.. nhưng duy trì thế này tao thấy không ổn đâu//
Hantai: được rồi nói đi đang đứng ở đâu- tao chạy qua đó ngay_ mở cửa
Shokuna: bọn tao đang ở ###
Hantai: ừm tao hiểu rồi tao đến ngay cúp máy đi-
Sau cuộc gọi thoại- cô ngay lập tức phóng xe đi đến địa chỉ đã được Shokuna đưa cho
<bây đừng thắc mắc sao nhỏ Hantai có xe mà lại cứ suốt ngày đi nhờ xe của người khác nha- tại nó đưa xe đi bảo trì bữa nay mới lấy về>
.
.
*tút- tút- tút*
Hantai: alo!?
//Hosoi: tao nghe đây- giờ mày đã đến chưa//
Hantai: tao đến rồi.. bọn bây đang đứng ở đâu
//Hosoi: có một quán đánh bài nhỏ ở trong con hẻm gần đó mày đi vào rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh- bọn tao ở đó//
Hantai: được rồi giữ này đi tao đến liền đây-
(một lúc khoản chừng năm phút sau)
Hantai: bác ơi cho cháu hỏi với ạ!
Ai đó: hả!!- gì bây nói đi?
Hantai: bác có biếc nhà vệ xinh ở đâu không ạ?
Ai đó: ở đầu ia kìa cứ lại đấy là bây thấy ngay_ chỉ tay
Hantai: vâng cháu cảm ơn bác-
Hantai: alo.....
Hantai: mày đâu rồi trả lời đi-!
//Hosoi: à tao đây//
Hantai: được rồi mày đứng yên đó tao đến liền
//Hosoi: ừm//
(lát sau)
*cốc- cốc cốc*
Hantai: ....
Hosoi: [là ký hiệu của Hantai]- tao đây..
Hantai: lâu không gặp ha~ mà mày ở đây vậy con Shokuna đâu-?
Hosoi: nó ở trong kia_ chỉ
*cạch*
Hantai: ?!!.. mày Shokuna mày sao vậy máu chảy nhiều quá.. Hosoi?!
Hosoi: tao tạm thời cầm máu rồi nhưng mà để lâu thì không biết-
Shokuna: không cần lo tao chịu được điều quan trọng bây giờ là phải thay đổi vị trí ngay tao thấy nếu cứ ở yên thế này cũng không ổn đây
Hantai: được rồi chúng ta đi- đây tao đỡ..
.
.
.
(đang ở bệnh viện)
Hantai: máy thấy sao đỡ hơn chưa-?
Y tá: đây là thuốc giảm đau với thuốc chống sẹo em cầm đi này
Shokuna: dạ vâng a-_ bị cắt ngang bởi tiếng động lớn
Hantai: hửm?.. để tao ra mày ngồi trong này đi-
*rầm*
Hantai: ?!!- gì vậy Hosoi
Hosoi: tao cũng không biết nữa.. để tao ra xem sao
Hantai: ....cẩn thật đấy
Hosoi: Han-Han-Hantai.. Hantai! bọn-bọn chúng đến rồi-!!!
Hantai: gì-!? thôi mày vào với con Shokuna đi để tao lo ở ngoài cho
<vào này chuẩn bị sẽ có một màn vừa chửi bậy vừa đánh nhau -)) tui sẽ chỉ để một đoạn thôi còn lại mấy keo tự tưởng tượng ra nha>
Hantai: người anh em~ bọn mày đến đây làm gì vậy?
Ai đó: bọn này đến bắt người của mày đấy lo mà giao người ra đây đi
Hantai: ho~ cũng biết là người của tao luôn cơ à.. mà thế thì không cho được đâu xin lũi nha~
Ai đó: gan mày chắc gan voi ha- ngay cả lời của đội trưởng cũng không thèm tuân theo!_ kề dao vào cổ
Hantai: ai da- mày nóng tính quá đó đội trưởng của bọn mày chứ đâu phải của tao-!!!_ dí xúng lên đầu thằng đó
Hantai: bọn mày mà muốn chiến thì vào hết luôn nha~ tao không có thì giờ để đứng đây đánh từng thằng đây đấy
*phục* thằng cầm dao ngã xuống
Hantai: hửm? thế là một thằng à yếu thế-?
Hantai: tao chỉ dùng dao thôi đấy
<Dao của nhỏ này có tẩm thuốc độc nhẹ thì nằm thì mê ngủ, nặng thì nhập viện>
(một lúc sao- trong phòng khám)
//Hantai: đ!t mẹ chúng mày nè-!! //
//Hantai: có cái con cặc mày ch*t đi là vừa rồi đấy!! //
//Hantai: tổ xừ cha nó chứ- mày thích chơi ăn dan lắm à thằng lon//
<tiếng vọng từ ngoài vào trong phòng>
Shokuna: Hantai nó làm gì mà chửi bậy khiếp thế-?
Hosoi: không những có tiếng chửi bậy mà còn có mấy tiếng la oai oái ở ngoài kia nữa- con này nghỉ chơi với nhau mới có được một năm mà sao thấy nó tàn nhẫn hơn hẳn ra_ bất lực
Shokuna: ha- ở trong cái giới bất lương đấy lâu thì rồi ai cũng tàn bạo thôi.. không thể tránh được
Hosoi: ừm đúng.. nó trở thành thành viên của Phạm Thiên cũng được ba năm.. gần bốn năm rồi còn gì
*cạch*
Hantai: tao xong hết rồi đi thôi-
Hantai: à nhớ chị gọi cảnh sát đến hốt hết đám ngoài kia cho em nha ạ
Y tá: va-vâng chị biết rồi chị gọi ngay đây_ mặt tái mét
Shokuna: ừm xong rồi thì đi thôi
Hosoi: vậy thì đi-
.
.
.
.
(về đến kí túc xá của ba đứa)
*chạch*
Hantai: bọn mày vẫn cứ học ở đây à-?
Hosoi: ừa bọn tao học ở đây luôn nên cũng đỡ phải thuê phòng
Shokuna: thì với phòng này đã là của Hosoi với tao rồi mà
Hantai: ừm.. thôi nếu xong việc rồi thì tao về luôn đây cũng muộn rồi-
Hosoi: ý khoan Hantai!!
Hantai: gì?
Hosoi: mày nhớ cẩn thận đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng nha
Hantai: tao về đây- bye~
.
.
.
.
(tại trụ sở chính)
Hantai: ......_ bước vào
Rindou: vừa mới đi đánh nhau về đấy à?
Hantai: ừm- mà nay quan tâm tao à~
Rindou: ......
Hantai: .....thôi-! tao mệt rồi vào phòng nằm đây
*cạch*
Làm mấy việc như thường lệ thôi chằng có gì khác biệt- làm xong thì nhảy lên giường ngủ một mạch từ tám giờ tối cho đến bốn giờ sáng ngày may luôn
Hantai: ưm~ haaa_ mở máy điện thoại
Hantai: mử-......!! what?!- mới bồn giờ thôi ấy hả?
Hantai: thôi thì cứ khải nhấc mông dậy đi kiếm cái gì đó bỏ bụng đã rồi tính tiếp
Cô bước ra khỏi phòng với cái giáng mớ ngủ quên mình chưa mặc quần thêm cả đang đánh răng rồi đi thẳng vào nhà bếp
<nó kiểu vừa đánh răng vừa đi đến phòng bếp để làm cùng một lúc luôn, cái này đứa nào hay đi học muộn sẽ hiểu. Tui toàn dậy muộn mà vẫn cứ đủng đỉnh được là do tui làm nhiều việc trong cũng một lúc -)) >
Cô đang mò trứng để làm đồ ăn thì- có ai đó nằm trước cửa phòng bếp
Hantai: hửm!!?- tha-thằng lon nào đấy_ bật đèn bin trên máy lên nhìn
Hantai: !!!- ôi chúa ơi cứu con... [sao mà thằng Sanzu nó nằm chình ình một đống ở đó luôn vậy]- chết chưa vậy cu?
Sanzu: ........
Hantai: không thèm trả lời luôn à- mà thôi kệ đi lo cái thân mình cho xong cái đã
Thế là cô lại chạy vào trong làm việc của mình
Hantai: ♪♪♪....
*tách*_ mở đèn
<không thấy đường nên theo thói quen mở>
Hantai: a- k-cái đầu buoi cắt lợn gì thế này
Hantai: hôm qua liên hoan à? [thôi éo quan tâm nữa]
.
.
Ran: ha-
*cạch*
Hantai: hửm?- anh Ran!
*phụp*_ Ran mằn xuống giường
Hantai: [hú hồn nha cha]- Ran ơi~ anh mệt lắm à thôi dậy đi đừng mệt nữa
<con Hantai mày đang sui nghĩ gì trong đầu đấy -)) >
Ran: im đi Hantai cho tao mượn giường nằm tí
Hantai: ... lí do?
Ran: phòng mày ở tầng một
<Ran đã có một câu trả lời khiến cho Hantai không thể cãi>
________________________________________________________________________________________
Hantai: mà Doku này không mấy mày có thể bới làm tao hú hồn được không hửm-!?
Doku <tác giả>: à thì tất nhiên là không rồi
Hantai: máy đánh chết tao luôn đi-
Doku: mơ nha đ* ơi- tao đánh ch*t mày thì ai làm y/n cho truyện của tao đây
Hantai: ạ- mày éo khác gì anh Ran!
Doku: thì tất nhiên rồi tao phải giống Ran_san chứ -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro