Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi chạy một mạch về nhà, hai người mệt đứt hơi, thở hồng hộc như chưa từng được chạy. Sao nhìn tưởng gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời thế này, Rink ngã ra sàn nhà mà thở

-Mệt quá đi. Sao cậu bảo là nó không xa nhà đâu!!!_ Rink la người bạn đang ở bên của mình

-Cũng có ngờ đâu mà nó xa thế này. Xin lỗi_Triet thở dốc, xin lỗi lại cô bạn bên cạnh

Hai người nhanh chóng vào phòng khách, một người thì ném mình vào ghế sofa, một đưa thì nằm tịn luôn cái sàn nhà bên dưới. Cả hai dù vậy vẫn lôi đâu ra năng lượng để mà tiếp tục nói với nhau

-Ai mà biết được nó xa như thế mệt quá đi mà_ Triet không khỏi tự la chính mình trên sofa

-Ừ mệt thật. Lần sau cậu đừng có để cả hai phải chạy nữa đi_ Rink bồi thêm một cú khiến Triet cũng chỉ biết thở dài chịu trận với Rink vì cô nói đúng. Cả hai sau đó quyết định phải ăn ngay bữa tối chứ chả lẽ để bụng trống hại bản thân hay sao?

Hai đứa này ăn đến no cả bụng nên quyết định đi dạo quanh phố cùng nhau. Cũng hiếm khi nào mới được dịp như thế này mà, phải tận hưởng cho đã mới phải chứ. Đi trên con đường đầy ảnh sáng, Triet im lặng tận hưởng khoảnh khắc này, nhọc nhằn đến mấy thì lâu rồi cũng phải tận hưởng chứ. Cô đã đánh mất thanh xuân rồi...cớ sao cô còn không tận hưởng? Rink bên cạnh vui vẻ nhìn cô bạn của mình, đã lâu rồi mới thấy sự vui vẻ này được thể hiện rõ đến vậy thật khiến chính Rink muốn lôi điện thoại ra mà chụp làm hình nền điện thoại cho đã. Triet đang ngắm thì ngó sang thấy Rink đang cười một mình như con điên khiến Triet ngáo luôn, không hiểu có phải đứa bạn của mịnh bị bệnh hay sao vậy? Thêm bệnh nhân cho mình nữa à??? Chưa đủ mệt hay sao vậy?

Khi đã xong, hai người cùng nhau đi về nhà. Hai người liền trèo lên giường của mình, cứ chỗ đứa nào thì đứa đó nằm xuống ngủ, thân ai nấy lo mà. Trái lại với vẻ mặt đang ngủ ngon của con Rink thì con Triet lại thức để cày...Việc! Triet thức đêm là để cày việc đó ạ!!! Mệt mỏi quá trời má ơi đất hỡi!

Triet không hiểu sao lại cảm thấy bản thân hoa mắt chóng mặt, đầu thì ong ong. Chết! Chẳng lẽ đến giới hạn bản thân rồi sao???!! Chưa kịp nghĩ hết thì Triet cảm thấy cơ thể nhẹ dần đi, còn mảng tối đen trước mặt dường như mở rộng ra...

-Ở nơi nào đó-

Triet mơ ngủ, tai cô không hiểu sao loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi cô. Ây da tiếng họ gọi như tiếng hò đò á!!! Ngủ cũng không yên à??

-Dậy ngay! Dậy! Ngủ gì ngủ sâu thế bà nội! _Một giọng nói cật lực cố gắng lôi con Triet ham ngủ dậy

-Hả? Có chuyện gì sao?_ Triet giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn không gian trước mặt

Một không gian toàn màu trắng bóc nhưng lại trông rộng cực kì. Không có gì nhưng lại đem cho chính cô cảm giác có mọi thứ như trêu ngươi cô gái kia. Nói chung cho căn phòng mà cô thấy là một màu trắng hết phần thiên hạ, trắng như trắng gà bóc á!!! Cái cảm giác mờ mờ ảo ảo này hơi làm Triet mệt nha. Trong khi đó, ở trên một thứ Triet mô tả như chỗ ngồi của những người đứng đầu, một người ngồi đó khó chịu lên tiếng quyền uy với cô như thể cô chỉ là một linh hồn nhỏ mà họ từng nhìn thấy qua vậy.

-Ta là Diêm Vương đây! Cô ngủ gì ngủ sâu thế!_ Diêm Vương lên tiếng, phàn nàn

-Diêm Vương? Thế tại sao tôi lại ở đây vậy? Xin vui lòng cho tôi câu trả lời_ Triet vẫn nhìn ngơ ngác với không gian xung quanh, không khỏi thắc mắc trường hợp gì đã dẫn cô đến nơi này

-Còn sao lại ở đây chứ. Cô chết rồi. Còn lí do nào khác để gặp Diêm Vương sao? _ Diêm Vương có vẻ khó chịu nhìn vào đôi mắt màu trắng không hồn của Triet mà giải đáp

Cái gì cơ? Cô chết rồi? Ủa chả phải ngày hôm qua cô còn đang nằm ngủ trên bàn làm việc à? Ủa? Sao giờ lại ở đây gặp Diêm Vương rồi? Chả lẽ cô mơ ngủ đến cái mức chết à? Không thể nào, trước khi ngủ cô biết chắc chắn bản thân vẫn còn có thể sống tiếp, mới có hai ngày không ngủ thôi mà???! Chả lẽ lại chết đột tử, cô không bị bệnh tim mà chả lẽ là cô bỗng nhiên bị giết. Còn công việc ngày mai nữa? Còn cô bạn Rink của cô nữa, cô ổn không? Thế nào rồi? Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà trôi qua đầu cô như lũ ở miền Trung vậy á. Dòng suy nghĩ ngày càng hỗn loạn như hàng chục các dòng thời gian tua qua đầu cô. Tuổi thơ bất hạnh, thanh xuân đánh mất giờ đến cả chết sớm lúc trưởng thành à?! Ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng Diêm Vương lên tiếng

-Ta biết ngươi đang nghĩ là tại sao ngươi lại ở đây. Và ta cũng có việc cần phải đính chính với ngươi_ Diêm Vương húng hắng giọng, ánh mắt khẽ liếc nhìn về một phía mà Triet chưa nhìn được

-Vì theo như cuốn sổ ghi ngày chết của ta thì người còn phải sống đến tận 56 năm sau. Mà ông Thần Chết hay quên lại bắt nhầm linh hồn của người thay cho người chết kia nên người mới đang ở đây_ Diêm Vương không khỏi liếc xéo ông Thần Chết đứng không cách xa đó, ông kia cũng chỉ biết cúi đầu chẳng thưa một lời

"Ông cũng có thể nhầm sao??? Oan uổng quá vậy!!!!" ở đây bạn Triet của chúng ta chính thức cạn lời với Diêm Vương. Người ta đáng lẽ vẫn đang sống thì bỗng đùng đùng lôi người ta vô đây rồi bảo chính mình cũng không biết thì chả lẽ không cạn lời cho được. Cô đã đánh mất thời gian của chính mình, cuộc sống của chính mình đó mà sao không biết?!

-Vậy tôi có thể quay lại được chưa? _Triet lịch sự hỏi với tông giọng lịch sự nhất có thể mặc dù trong lòng nổi sóng thần hỗn loạn

-Không được! Giờ xác của ngươi đã thối rữa rồi nên không tài nào cho ngươi trở lại được nữa_Diêm Vương giải thích, khó xử trả lời người hỏi kia

-Vậy ngài sẽ để tôi chết oan sao? Công lý bay đâu mất tiêu rồi vậy? Chả lẽ tôi cứ thế mà chấp nhận hay sao vậy, thưa Diêm Vương _Triet không khỏi hỏi Diêm Vương, cứ thế các câu hỏi nối tiếp các câu hỏi

Đẫ chết oan thì chớ giờ lại còn không sống tiếp được sao? Công lý bây giờ giống như một cọng lông vũ đang cắm trên cái cánh quạt bay tít mù ấy. Bay xa và rất xa nơi đây rồi. Triet hoảng loạn mà canh cánh trong lòng xem xử lý vụ này ra sao

-Ta cũng biết thể nào ngươi cũng sẽ nói như vậy nên đã chuẩn bị sẵn một lời đề nghị cho người rồi_ Diêm Vương nói, giải nguy

-Lời đề nghị?_ Triet không khỏi tò mò về nó

Đúng là tò mò thì giết chết con mèo nhưng mà tò mò là bản tính con người khó xoay chuyển nên thôi. Chưa kể sự thỏa mãn sau đó đem con mèo lại, con người khó thay đổi, Triet nhanh chóng thấy thu hút với lời đề nghị bí ẩn kia

-Ta sẽ cho người làm việc cho ta vậy. Dù sao thì cũng nhiều linh hồn vi phạm mà ông bạn thần chết của tôi đây lại không giữ được nên ngươi hãy thu nhập những linh hồn đó_ Trong lúc nói Diêm Vương không khỏi liếc xéo Thần Chết thêm một lần nữa, không tự chủ mà thở dài

-Vậy chính xác thì nhiệm vụ của tôi là gì?_ Triet hỏi lại do chưa hiểu hẳn những gì mình được nghe

-Chính xác hơn thì ngươi cùng con bạn thân của ngươi sẽ xuyên không vào các thế giới khác nhau để thu lại những linh hồn đã vi phạm luật lệ cũng như cứu nguyên chủ của ngươi khỏi red flag ở cuối câu chuyện_ Diêm Vương giải thích rõ ràng hơn

-Oh ra là vậy. Tôi hiểu rồi nhưng tôi có thể có một yêu cầu nho nhỏ không? Để đền bù tinh thần vì chết oan_ Triet nhìn lại Diêm Vương, nói lí

-Yêu cầu gì?_ Diêm Vương hỏi, nhướng mày

-Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ với sự uy nghiêm của ông thôi yên tâm. Đó là cho tôi những khả năng đặc biệt để tôi tự mình sinh tồn nơi ông nói, thay cho việc làm không công_ Triet ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

-Được. Còn giờ thì hẹn gặp lại_ Diêm Vương búng tay

Thế là một cái hố đen xuất hiện trên sàn và Triet rơi xuống dưới. Đến với nơi cô sẽ thay đổi lại sự bất công của nơi đó

-------Còn tiếp------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ-phụ