Chap1:Buổi gặp mặt rắc rối
Ở trong 1 căn nhà nhỏ nằm bên trong lồng thành phố có 1 con nhỏ lười biến nào đó đang nằm quấn trăng ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình thì 1 tiếng la thất thanh đến nổi cô nghe xong tỉnh dậy hồn vía lên mây không kịp bước xuống giường thì tay đang đặt lên tim để bình tĩnh lại
-Băng trễ giờ phỏng vấn rồi mau thức dậy mau lên đi _Mẹ Băng
-Dạ con dậy ngay ạ_Băng
Nghe tới trễ giờ phỏng vấn thì cô phóng ra khỏi giường của mình và chạy lật đật vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ và chạy thật nhanh xuống lầu
-Mẹ ơi mẹ tại sao mẹ lại không chịu kêu con dậy sớm trễ giờ phỏng vân là chết con rồi mẹ ơi _Băng nói thầm
-Băng không ăn sáng rồi hả đi con_Mẹ Băng
-Dạ thôi trễ giờ rồi con không ăn đâu trưa con ăn ở công ty luôn _Băng
Nói rồi cô chạy một mạch đi ra đường bắt taxi đến công ty ngay
Vì nhà cô hơi xa công ty nên mất hết 30 phút mới đến công ty cô liền chạy thật nhanh vào công ty
-Chết mày rồi băng ơi 7 giờ 30 phỏng vấn 8 giờ mày mới vào _Băng Suy nghĩ
Nhưng tầng cô phỏng vấn là tầng 15 nên phải đi bằng thang máy
Vừa nghĩ cô vừa chạy ngay đến thang máy nhưng thang máy nhưng hiện giờ thang máy đông người đến noor không có chỗ đứng nhưng cô thấy vẫn còn 1 chỗ nên chen đại vào sau khi cô bước vào thì có 1 chàng trai vừa cao to vừa đẹp trai bước vào khi anh ta bước vào thì mấy cô nhân viên nữ nhìn anh với anh mắt hình trái tim và đều nép qua 1 bên chừa 1 chỗ rộng cho anh đứng cô bị chèn ép đến nổi không thở được cô vừa ngợp vừa tức tại sao lại phải nhường chỗ cho anh ta khi anh ta là người đến sau cô uất ức la lên
-Này anh kia anh không có mắt hả anh có thấy thang máy không có chỗ đứng không mà còn chen vào nữa anh không biết lịch sự là gì hả_Băng
-Tui muốn vào thì liên quan gì đến cô, cô mới không có mắt đó thấy mọi người nhường chỗ cho tôi không nếu cô muốn thì đi mà ra 1 mình đi _Thiên Vương
-Thấy thì sao mà không thấy thì sao nhưng anh cũng phải có phép lịch sự chứ anh đi ra để mọi người còn có chỗ đứng nữa _Băng
Mọi người ai cũng nhìn cô chầm chầm nhất là nhân viên nữ cô cũng không biết lý do gì mà mọi người lại nhìn mình như vậy mà thôi kệ nhìn thì nhìn đi cô đang bực nên không thèm quan tâm
-Tôi không đi thì sao cô làm gì tôi cô có quyền gì mà đuổi tôi_Thiên Vương
Anh nói như vậy cô cũng chần chừ suy nghĩ rồi mới nói
-Quyền Vợ sắp cưới của tổng giám đốc được không anh lại sau thì phải đi sau chứ anh không có não không biết suy nghĩ hả_Băng
-Cô Dám _Thiên Vương tức nhưng anh cũng cười một nụ cười đầy ma mị
-Anh là gì mà bảo tôi không dám hả
_băng
-Thôi được rồi tui ra cải với cô một hồi trể giờ hợp của công ty thì mệt được chưa thím_Thiên Vương
-Anh nói ai thím đó_Băng
-Tui nói cô đó thím_Thiêng Vương
Nói rồi anh quay bước đi ra khỏi thang máy đi bộ lên phòng hợp còn cô thì mãng nguyện vì thắng được anh nhưng 1 chút thì cô sực nhớ lo cãi với tên đó trễ giờ phỏng vấn lắm rồi cô bấm thang máy tầng 15
Phải mất 1 phút cô mới lên tới tầng 15 cô chạy lên phòng phỏng vấn cô mở cửa phòng ra còn rất nhìu người chưa phỏng vấn
-Em xin lỗi vì đã đến muộn_Băng
-Ừ em về chỗ ngồi đợi đi_Vương Nam
Cô vội chạy lại chỗ ngồi đợi cô thở phào nhẹ nhõm
Hết chap 1 rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro